Kể từ khi đoán rằng Tạ Quân đã đến trấn Hoài Sóc, Ngọc Hà như một dây cung căng thẳng, sợ rằng sẽ đứt ngay trong giây phút tiếp theo.
An An được mẹ ôm trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu bé cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh mình.
Một cách mơ hồ, cậu cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó.
Xe ngựa rời khỏi thành không đi theo đường chính, mà chọn con đường nhỏ, xe ngựa chao đảo, An An vén rèm lên, nhìn về phía trấn Hoài Sóc đang dần xa khuất, chỉ còn lại một điểm đen nhỏ xíu, mũi cậu bé nghẹn lại, "Mẹ, Thôi thúc, chúng ta khi nào sẽ quay lại ạ?"
"An An không muốn rời đi sao?"
Trong vòng tay của mẹ, An An gật đầu rồi lại lắc đầu, hai cánh mũi hơi run lên, "An An chỉ cần được ở bên mẹ, dù đi đâu cũng là nhà."
Thôi Ngọc Sinh đang cầm cương xe ngựa cười to, "Yên tâm đi, có cơ hội chúng ta sẽ quay lại."
"Nhưng An An sao có thể chỉ cần mẹ, không cần Thôi bá phụ vậy, có phải bá phụ không tốt với con không?"
An An vội lắc đầu, "An An tất nhiên cũng thích Thôi thucs nhưng yêu nhất vẫn là mẹ cơ."
Sau khi trời sáng, họ cũng không dừng lại, mà tiếp tục lên đường. Sau vài ngày nghỉ đêm ngoài đồng hoang, cuối cùng họ cũng vào được một thành phố nhộn nhịp vào lúc hoàng hôn.
Mấy ngày liên tiếp ngồi trên xe ngựa, ngày đêm không ngừng nghỉ, cho dù là người khỏe mạnh đến đâu cũng không tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717479/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.