Dưới ánh nến cam ấm, đôi mắt của Tạ Quân như mang lửa, từng tấc quét qua dung nhan kiều diễm đang gần ngay trước mặt, ánh nhìn ấy mang theo vẻ si mê chẳng cách nào xua tan, nhiều hơn cả là sự thỏa mãn khi tâm nguyện được toại thành.
Mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy đẹp. Hắn bỗng nhớ đến câu nói buồn cười của La Thư Hoài: “Dưa hái xanh thì sao có thể ngọt.”
Nhưng trái dưa trên cành có ngọt hay không, há lại để kẻ khác định đoạt? Phải do chính hắn quyết định. Với hắn, chỉ cần là quả mà hắn để mắt đến, dù nó không ngọt, hắn cũng phải hái xuống, giấu đi, khóa vào rương cho kỹ.
Hắn thà để quả dưa ấy mục nát, bốc mùi trong rương, cũng quyết không để kẻ khác chạm vào. Dù trái dưa ấy oán hắn, hận hắn, thì đã sao?
Cuối cùng, quả dưa ấy cũng thuộc về hắn rồi.
Tay áo rộng vung lên, ánh vàng vụn chớp động, Tạ Quân từ khay bạc lấy ra chén rượu hợp cẩn, ánh mắt cháy bỏng như thể muốn ăn nàng vào bụng, “An An cũng đã lớn rồi, chúng ta nên có thêm một đứa nữa, để nó có người bầu bạn.”
Ngọc Hà đón lấy chén rượu, thân thể khẽ run, suýt nữa hắt cả rượu lên mặt hắn mà chửi thẳng mặt kẻ vô sỉ này. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại nghẹn một luồng bi phẫn khiến nàng nhắm mắt lại, cố ép giọng mình bình tĩnh: “Con của ta, chỉ cần một mình An An là đủ.”
Đủ. Nhưng với Tạ Quân mà nói, một đứa trẻ làm sao đủ để trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717483/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.