Sau khi Ngọc Hà được chẩn ra mang thai, Tạ Quân lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức, biến Tạ phủ thành một tòa sắt kiên cố, kín không kẽ hở.
Ngọc Hà hay tin mình có thai lại lặng lẽ một cách lạ thường. Không khóc, không giận, không oán, càng khiến Tạ Quân bất an. Bởi hắn thà rằng nàng khóc lóc, nổi giận, mắng chửi, nói rằng không muốn giữ đứa trẻ này, còn hơn nhìn thấy dáng vẻ lặng như tro tàn, như đã chấp nhận số mệnh mà cam chịu.
Bởi lẽ dưới lớp vỏ bình thản ấy, là sóng ngầm dữ dội như muốn hủy thiên diệt địa, là quyết liệt như cùng chết chung trong biển lửa.
Tạ Quân khẽ cúi người, đưa tay kéo lại góc chăn cho nàng, dịu giọng trấn an sự phản kháng tận sâu linh hồn của nàng:
“Ngày mai ta sẽ đưa An An trở về. Còn việc ở Vinh Xuân Đường, đợi sau khi đứa nhỏ ra đời hẵng quay lại. Bởi ta không muốn lại thấy nàng gặp bất kỳ hiểm nguy nào nữa.”
Hắn ngừng một thoáng, đoạn nói tiếp:
“Vài ngày nữa, ta sẽ thượng tấu xin lập một Y viện dành riêng cho nữ tử tại Thái y viện, nàng thấy thế nào?”
Một câu nói, ngỡ như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tầng tầng ý nghĩa—chẳng phải chính là ngầm nhắc nàng, trước khi định bỏ đứa nhỏ trong bụng, thì nên nghĩ đến An An, nghĩ đến lý tưởng cả đời nàng vẫn theo đuổi, nghĩ đến con đường nàng đã từng vì nó mà kiên trì đến giờ?
“Được.”
Khi hay tin mình mang thai, Ngọc Hà từng muốn gào khóc, muốn nổi trận lôi đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717493/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.