🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Ngọc Hà từng nghĩ qua muôn vàn khả năng, duy chỉ chưa từng ngờ đến việc đứa trẻ mình mang thai mười tháng, tự tay sinh ra, lại không phải là con ruột của mình.
Nếu là vậy, mọi chuyện cũng dễ hiểu — vì sao đã lâu như thế mà nàng vẫn chẳng thể nảy sinh chút tình mẫu tử nào với đứa bé ấy. Vì sao mỗi đêm nó đều hiện về trong mộng, khóc lóc hỏi nàng vì sao lại không cần nó.
Lúc này, Tạ Quân đang cúi người mang hài lụa cho nàng, nhìn bàn chân đạp thẳng lên mu bàn tay mình. Chân nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay mà chơi đùa tùy ý.
Nhưng tất cả… tất cả đều đã sai rồi!
Hơi thở của nam nhân đang nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của nàng bỗng trở nên nặng nề, hàng mi khẽ rũ khi hắn cúi đầu mang hài xong cho nàng. “Ngọc nương, con bé… chính là cốt nhục của chúng ta.”
Ngọc Hà nhìn hắn, trong lòng dâng lên cơn phẫn uất đến cực điểm. Đến nước này mà hắn vẫn còn cứng miệng, khiến nàng chỉ muốn xé hắn ra mà nuốt sống. Ánh mắt nàng đỏ hoe, gằn từng chữ:
“Tạ Quân! Ta nói cho ngươi biết — thiên hạ này không có người mẹ nào lại không nhận ra con ruột của mình!”
“Dù mãnh hổ cũng không nỡ ăn thịt con, mà ngươi thì sao? Ngay cả huyết mạch của mình mà cũng không tha, Tạ Trường Quân, ngươi không phải người! Ngươi là cầm thú!”
Mặc nàng gào mắng, Tạ Quân chỉ lạnh mặt, mím môi chẳng đáp, tiếp tục mang nốt hài lụa cho chân còn lại của nàng. Sau đó thuận thế ôm nàng lên, bế thẳng về phòng, giọng trầm mà cố chấp:
“Trời trở lạnh, nàng mới sinh không lâu, phải giữ ấm cẩn thận.”
Hành động của hắn rõ ràng là né tránh đối thoại, càng khiến nàng trông như một người đàn bà chanh chua, ngang ngược làm loạn không có lý!
“Tạ Trường Quân, thả ta xuống! Ta bảo ngươi buông tay, ngươi có nghe không!” — Ngọc Hà vùng vẫy trong lòng hắn, cố thoát khỏi gông xiềng của hắn. Nhưng sức nàng quá yếu, sao có thể lay chuyển nổi thân hình kiên cố vững chãi như núi cao của hắn?
Hắn tựa như một ngọn núi đè nặng trên người nàng, cho dù nàng giãy giụa thế nào cũng chẳng thể trốn thoát, chẳng thể thoát thân.
Tạ Quân mặc cho khuôn mặt bị móng tay nàng cào rướm máu, vẫn gắt gao đè lại thân thể đang kích động của thê tử. Dẫu trong lòng từng thoáng qua chút áy náy, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm đè nén xuống đáy lòng.
“Ngọc nương, Hằng nhi chính là con của chúng ta. Chuyện này… vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
“Vậy ngươi muốn ta nuôi con của người khác đúng không!” — Ngọc Hà nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt như nhìn thấy ác quỷ đội lốt người, ánh mắt căm hận đến tận xương tủy, hận không thể xé nát gương mặt hắn, bằm thây hắn ra từng mảnh!
Đứa bé ấy không phải của nàng, nàng dựa vào cái gì mà phải nuôi nấng con của người khác? Huống hồ… nàng sợ, sợ mình sẽ trở thành một Tạ phu nhân thứ hai.
Nếu sau này nàng dốc hết chân tình nuôi lớn đứa con của kẻ khác, đến khi đứa trẻ thật sự của nàng quay về, nhìn thấy cảnh tượng ấy… thì sẽ tổn thương đến nhường nào? Đau lòng đến bao nhiêu?
Nàng… dựa vào cái gì mà phải hy sinh như thế cho người không cùng huyết mạch với mình?
Bên ngoài, Tống ma ma đang canh đêm nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng, lại kèm theo tiếng bàn ghế vỡ vụn đổ rầm, sợ đến mức chỉ dám cúi đầu co ro trong góc, giả vờ như không nghe thấy gì, nào dám bước vào khuyên can.
Ngọc Hà bị cưỡng ép đặt trở lại giường, đắp kín chăn gấm. Nàng giơ tay lên tát mạnh vào mặt hắn một cái, giận dữ hét lên:
“Cút! Ngươi cút đi cho ta!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, chết không toàn thây!
Tạ Quân nghiến chặt quai hàm, cúi người áp sát lại, khẽ đưa tay vén mớ tóc tán loạn bên má nàng ra sau tai. Hắn nhìn nàng, cuối cùng như bất đắc dĩ mà thở ra một hơi thật khẽ:
“Ngọc nương, nàng hãy bình tĩnh lại. Ta không biết là điều gì khiến nàng nghi ngờ Hằng nhi không phải con ruột của chúng ta… nhưng ta có thể nói chắc chắn — Hằng nhi chính là con của chúng ta.
Dù là ai nói gì, dù xảy ra chuyện gì… điều ấy cũng vĩnh viễn không thể thay đổi.”
Ngọc Hà nghe hắn cứ quanh co chối bỏ, chẳng chịu thừa nhận cũng chẳng hề phủ nhận, lồng ng.ực như có lửa thiêu đốt, lý trí cũng bị đốt sạch, nàng vơ lấy bình hoa bên cửa sổ ném thẳng về phía hắn:
“Cút! Hiện giờ ta không muốn thấy mặt ngươi! Mau cút ra ngoài cho ta!”
Tống ma ma ở bên ngoài sợ đến run rẩy cả người, co rụt cổ như rùa rút đầu. Mà nam nhân trên mặt vẫn còn vết máu chảy dài từ ba đường cào rướm máu, sắc mặt âm trầm bước ra khỏi phòng, lạnh giọng dặn:
“Ngày mai, bảo thiếu gia về phủ.”
Khi sắp bước chân khỏi sân, hắn đưa tay day day mi tâm như đang cố xua đi phiền muộn:
“Trông chừng phu nhân, đừng để nàng ra ngoài.”
Ngừng lại một thoáng, hắn bổ sung thêm một câu, giọng nói không cao nhưng đầy áp lực:
“Dạo này phải theo sát phu nhân, một bước cũng không được rời.”
Hắn không rõ liệu bản thân có thật sự sai hay không, chỉ biết rằng khi quyết định làm chuyện đó, hắn chưa từng hối hận.
Giờ thì nàng đã phát hiện, mọi kế hoạch… chỉ đành sớm hơn một bước mà thôi.
Giọng nói ngoài cửa không lớn, nhưng từng lời từng chữ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tai Ngọc Hà, khiến nàng giận đến đỏ cả đôi mắt, gan ruột như bị băm vụn — hắn cướp mất một đứa con của nàng còn chưa đủ, giờ lại còn muốn dùng An An để uy hiếp nàng nữa sao?
Quả thật… hắn không phải người. Là súc sinh, là thứ cầm thú đội lốt người!
Ở Quốc Tử Giám, An An vừa hay tin phụ mẫu vì chuyện của muội muội mà cãi nhau dữ dội, lập tức xin nghỉ trở về nhà.
Đứng chờ ngoài cửa lớn đã lâu, Tống ma ma với vẻ mặt rầu rĩ tiến lên đón, thấp giọng nói như than:
“Thiếu gia… việc này chỉ có thể nhờ ngài khuyên nhủ phu nhân thôi.”
“Mẫu thân vì cãi nhau với phụ thân mà ra nông nỗi này ư?”
An An năm nay gần tròn sáu tuổi, từng cử chỉ đều mang khí chất cao quý, tao nhã đúng chuẩn công tử thế gia, mà dung mạo lại giống phụ thân hắn đến mười phần, không sai lệch chút nào.
Hai cánh môi mỏng của Tống ma ma khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng thật dài:
“Lão nô khi ấy đứng ngoài cửa, nghe không rõ lắm… chỉ mơ hồ đoán được, hình như là liên quan đến tiểu thư.”
Nghe đến hai chữ “tiểu thư”, An An liền đoán được mẫu thân hẳn đã phát hiện điều gì đó.
Kỳ thực trong khoảng thời gian theo học ở Quốc Tử Giám, ban đêm cậu hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là phụ thân không muốn cậu quá gần gũi mẫu thân, nên mới buộc cậu ở lại trường. Có khi phụ thân còn đích thân đến dạy dỗ, nhưng chẳng phải là Tứ Thư Ngũ Kinh, mà là đạo trị quốc an bang, mưu quyền đoạt vị. Cậu cũng từ đó mà hiểu được — nhà họ Tạ hiện tại tuy rực rỡ huy hoàng, nhưng thực chất chẳng khác nào dầu sôi lửa đỏ, hoa nở trên lưỡi dao.
Nếu không nhân cơ hội này mà tiến thêm một bước, thì kết cục của Tạ gia chỉ e sẽ là:
“Chim bay hết, cung giấu đi. Thỏ chết rồi, chó săn bị nấu.”
Lật đổ một triều đại thì dễ, nhưng muốn giữ được quyền thế mới là khó. Nhất là với một miếng mồi béo bở như vậy, chẳng những có lân bang hổ rình sói rập, mà còn có những tên giòi bọ chưa chết sạch, rúc rỉa nơi tối tăm, chực chờ ngóc đầu trở lại.
Tạ Ngọc An đè nén dòng suy nghĩ trong lòng, đến trước cửa phòng mẫu thân, giơ tay khẽ gõ lên cánh cửa:
“Mẫu thân, là con, An An. Con có thể vào được không?”
Ngọc Hà — từ lúc hay tin đứa con ruột mình mang nặng đẻ đau suốt mười tháng đã bị đánh tráo — đến giờ vẫn trong trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt đỏ rực như máu của nàng ngước lên nhìn đứa bé vừa bước vào, chỉ trong một khắc ấy, nàng như người sắp chết đuối vừa vớ được một cành cây cứu mạng, lập tức nhào tới níu lấy tay nó, giọng khản đặc như một kẻ lữ hành bị bỏ rơi giữa sa mạc nhiều ngày chưa uống nổi một giọt nước:
“An An… Mẫu thân hỏi con… con có biết đệ đệ của con ở đâu không?”
Nàng vì sao lại chắc chắn đứa mình sinh ra là con trai?
Bởi lẽ trong lúc còn đang hôn mê, nàng đã mơ hồ nghe thấy bọn họ thì thầm. Ban đầu còn ngỡ là ảo giác do mệt mỏi, nào ngờ… đó lại chính là lần đầu tiên — cũng là lần cuối cùng — nàng được nghe thấy tiếng con mình.
Nàng hận!
Nàng oán!
Nàng… càng thêm dày vò hối hận!
Nàng hận bản thân — vì sao lại sinh đứa trẻ đó ra!
Nếu không sinh nó, nàng đã không phải chịu đựng nỗi đau chia lìa cốt nhục thế này. Nàng thậm chí còn chưa từng được nhìn đứa bé đáng thương ấy lấy một lần!
Nàng oán bản thân — vì sao sau khi sinh lại không thể bảo vệ được nó.
Nàng càng thêm hối hận vì đã chọn sinh con!
Đối diện với từng câu hỏi đẫm máu hòa nước mắt của mẫu thân, Tạ Ngọc An chỉ im lặng mím môi.
Đôi khi, cái gọi là "sự thật", không cần ngôn từ để bày tỏ.
Chỉ cần một cái im lặng… đã đủ là câu trả lời.
“Vậy ra… con vẫn luôn biết con bé kia không phải là muội muội con, đúng không? Con có biết… đệ đệ của con hiện đang ở đâu không!?”
Trước khi cậu thừa nhận, Ngọc Hà từng tự lừa mình dối người mà tìm đến cả trăm lý do khác nhau để biện hộ cho cậu.
Chỉ cần cậu nói "không biết", nàng sẽ tin cậu là vô tội.
Nhưng sự im lặng của cậu — chẳng khác nào một lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim nàng.
Nó khuấy đảo từng tấc da tấc thịt, khiến nàng đau đến mức muốn phát điên, muốn sụp đổ!
Nàng siết lấy cổ áo đứa con trai ruột, cất tiếng gào lên, như muốn lôi tim gan hắn ra mà chất vấn:
“Tạ Ngọc An! Nó là em trai con đó! Là đệ đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ của con đó!”
“Tại sao… tại sao con lại trở thành một kẻ máu lạnh vô tình như phụ thân con chứ!?”
Ngọc Hà từng nghĩ… An An sẽ khác.
Nàng từng tin, chí ít ra cậu bé chưa kịp bị thói tàn độc, vô cảm, ích kỷ và tàn nhẫn của gã đàn ông đó nhuộm đen.
Nhưng hiện thực — lại như một cú vả thẳng mặt, đau đến mức khiến nàng muốn gào khóc, muốn cười lớn như kẻ điên.
Giống như cả thế giới đang đồng loạt cười nhạo sự ngây thơ và tự phụ của nàng.
Bọn họ… là cha con.
Cùng mang chung dòng máu ấy.
Mà từ đầu đến cuối, trong Tạ phủ hoa lệ này… chỉ có nàng là kẻ ngoại nhân.
Là kẻ bị tất cả mọi người gạt ra ngoài, bị cô lập hoàn toàn.
Tạ Ngọc An, mặc cho mẫu thân nắm chặt cổ áo, vẫn rõ ràng biết nàng không thể chấp nhận sự thật ấy.
Cậu có thể viện ra hàng nghìn lý do để biện hộ cho bản thân…
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Mẫu thân, con đồng tình với cách làm của phụ thân.”
Một câu nói nhẹ như gió thổi…
Lại như chiếc chùy nện thẳng vào đầu Ngọc Hà.
Nện đến mức nàng chấn động tê dại, đau đến tận xương tuỷ.
Một là vì cậu gọi người đó là "phụ thân".
Hai là vì chính cái câu "đồng tình" ấy, khiến nàng cảm thấy đứa trẻ trước mặt — quá xa lạ.
Không… đây không phải là An An của nàng!
An An của nàng không phải cậu.
Mà là con trai của Tạ Trường Quân —
Không phải đứa con trai máu mủ mà nàng yêu thương, ôm ấp từng ngày.
Tạ Ngọc An hiểu, nhất thời mẫu thân không thể tiếp nhận.
Nhưng cậu không để cho nàng trốn tránh.
Cậu lạnh lùng nói ra mối quan hệ giữa Tạ phủ và hoàng quyền, không giấu giếm:
“Nếu Tạ gia không tiếp tục tiến bước, thì cây cao đón gió, điều đang chờ đợi sẽ chỉ là nghi ngờ của hoàng đế. Kết cục... chính là tru di cửu tộc, toàn phủ chém đầu ngoài chợ.”
“Nếu không có phụ thân, mẫu thân nghĩ hiệu thuốc của người có thể yên ổn đặt chân tại kinh thành sao? Chính sách cho phụ nữ học y, được thực thi nối tiếp như vậy… là nhờ ai bảo vệ mà có? Mẫu thân, phụ thân làm vậy không chỉ vì ông ấy. Là vì cả Tạ gia… là vì cả người.”
Tạ Ngọc An biết…
Mỗi lời cậu thốt ra, tàn nhẫn đến mức khiến tim người rỉ máu.
Nhưng nàng… sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
“Đủ rồi! Im đi! Con câm miệng cho ta!”
Ngọc Hà như sụp đổ hoàn toàn.
Nàng ôm lấy đầu, gào thét tuyệt vọng như con thú bị dồn đến đường cùng.
Thực ra, nàng biết.
Nàng sớm đã biết tất cả…
Chính vì biết, nên nàng mới không thể chịu nổi việc phải nghe chính miệng con mình xé toang lớp vải che đậy đầy máu và đau đớn đó ra!
Nàng có thể chấp nhận những lời này đến từ bất kỳ ai — duy chỉ không thể chấp nhận được khi chính An An là người nói ra. Bởi vì điều đó chỉ càng khiến nàng thấy rõ ràng hơn: nàng đã sống thất bại đến mức nào, ngu muội ra sao.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng đầy tội lỗi, thế nhưng Tạ Ngọc An vẫn không cho mẫu thân của mình cơ hội để trốn tránh, lại lên tiếng một lần nữa:
“Mẫu thân, phụ thân so với những gì chúng ta tưởng, ông ấy càng yêu người sâu đậm hơn. Chúng ta cũng như người, đều chẳng nỡ xa tiểu đệ. Nhưng nếu để tiểu đệ tiến cung, vĩnh viễn chỉ có hại mà không có lợi. Huống hồ, tiểu đệ… cũng không phải sẽ mãi mãi không quay trở về.”
Cậu đã sớm biết phụ thân chẳng thật lòng thương cậu, mặc dù trong người cậu cũng chảy chung một dòng máu. Phụ thân để tâm duy nhất chính là mẫu thân, còn cậu… chỉ là một món công cụ dùng để trói buộc nàng ấy mà thôi.
Nực cười thay — một kẻ từng dạy cậu cách dụng nhân: phải tránh chạm vào nghịch lân, phải đánh trúng nhược điểm, cương nhu kết hợp, cần thì có thể "sát lừa mài cối", "mượn đao giết người"... Một kẻ căn bản chẳng xứng là quân tử, máu lạnh và tính toán đến tận xương tủy, vậy mà lại đem tất cả những gì yếu mềm nhất, mong manh nhất của mình dâng hết cho một nữ nhân — chính là mẫu thân của hắn.
Tạ Ngọc An mím chặt môi bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng giữa sân, sắc mặt lạnh lẽo tựa băng sương.
Cậu không rõ người đàn ông cao lớn ấy đã đứng đó bao lâu, đã nghe được bao nhiêu, nhưng lúc đi ngang qua vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu:
“Ngài nên đợi thêm chút nữa rồi hẵng vào. Hiện giờ điều mẫu thân cần nhất, là được yên tĩnh một mình.”
Cậu khựng lại một chút, rồi cất giọng nghẹn ngào:
“Hơn nữa, con nghĩ mẫu thân bây giờ nhất định không muốn thấy bất kỳ ai trong Tạ gia.”
Trong số những người nàng không muốn gặp… đương nhiên cũng bao gồm đứa con trai đã phản bội nàng như cậu.
Tạ Ngọc An không hề ưa gì người nam nhân mang danh phụ thân này, thế nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận — cái tính cách ích kỷ, lạnh lùng và vô tình ấy, cậu đã học được từ ông ta trọn vẹn không sai một ly. Đôi khi chính bản thân cậu cũng phải cảm thán rằng: huyết thống quả là một thứ kỳ diệu.
Tạ Quân hạ mắt nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, đứa trẻ này không nghi ngờ gì chính là bản sao của hắn, không chỉ về ngoại hình mà cả về khí chất.
Người đàn ông khẽ xoay ngón tay, ánh mắt nheo lại như lưỡi dao sắc bén quét qua, khiến người khác rùng mình.
“Ngươi phải hiểu, mẫu thân ngươi rất mềm lòng. Nếu ngươi làm chuyện gì khiến nàng tổn thương, dù máu trong người ngươi có chung dòng với ta, ta cũng sẽ không nương tay.”
“Con biết.”
Cùng với âm thanh của cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, là tiếng khóc nức nở, không thể chịu đựng nổi của người phụ nữ trong phòng.
Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy, nàng đã làm sai điều gì?!
Cuộc đời nàng đã bị tên đàn ông ấy hủy hoại, đến ngay cả hai đứa con mà nàng đã đánh đổi mạng sống để sinh ra, một đứa thì nhận kẻ xâm phạm làm cha, khuyên nàng tha thứ. Còn đứa kia, lại bị đem cho người khác làm con nuôi khi nàng hoàn toàn không biết.
Tất cả chỉ vì nàng quá yếu đuối, không có sức phản kháng, cho nên nàng không thể bảo vệ được con của mình, thậm chí phải hy sinh con mình vì cái gọi là gia tộc, hy sinh chính mình sao?
Nhưng nàng chỉ là một người mẹ bình thường, nàng không có nhiều vinh quang gia tộc hay sự hy sinh vô điều kiện!
Ngồi dưới đất, Ngọc Hà vừa khóc vừa cười nhìn tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Khi ánh sáng ấy dần dần chiếm lấy cơ thể nàng, nàng ngơ ngẩn giơ tay nhè nhẹ che mắt mình, cho đến khi ánh sáng đó biến mất.
Lúc ấy, như thể tỉnh giấc từ một giấc mơ, nàng bất giác lấy lại được lý trí, rồi sau đó loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
Nàng không biết mình phải làm gì, chỉ biết rằng, dù chết cũng còn hơn là ở lại nơi này, đối diện với từng người, từng việc đã lừa dối, lạm dụng và làm tổn thương nàng.
Nhưng khi nàng muốn rời khỏi cái tổ chim này, cái nơi nuốt sống người mà không nhả xương, chỉ biết lợi dụng và khai thác nàng, thì lại có một đám quái vật, những cái bóng hung tợn với chiếc răng nanh sắc bén xuất hiện ngăn cản đường đi của nàng.
Mồm miệng nói rằng ra ngoài lạnh, vào trong sẽ ấm, nhưng hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Bàn tay siết chặt, móng tay trắng bệch, Ngọc Hà tức giận nhìn những người ngăn cản, giọng nói đầy thù hận, gằn từng chữ: "Tránh ra!"
"Phu nhân, lão gia đã dặn không cho người ra ngoài. Nếu phu nhân muốn gì, lão nô sẽ lập tức sai người mang đến." Tống ma ma không hiểu phu nhân đang làm gì, có thể là gì.
Phải biết rằng trong hậu viện của lão gia chỉ có mỗi phu nhân là nữ nhân, lại được lão gia yêu thương như ngọc, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng. Nàng ở vị trí cao, có con cái đầy đủ, lại không phải lo việc gia đình, phu nhân còn có gì không hài lòng, và đang chống đối điều gì?
Từ khi Lan Phi qua đời vì sản hậu huyết vong, đứa con của nàng ấy hiện giờ được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của Tạ Uyển Nhi.
Hiện tại Tạ Uyển Nhi dù không có danh hiệu Hoàng hậu, nhưng quyền lực lại chẳng thua kém gì.
Con trai nàng được đặt tên là Yến Tự Lâm, tên mang ý nghĩa dòng thời gian tốt đẹp, và ý nghĩa "lên đỉ.nh cao." Vì Yến Tự Lâm là đứa con duy nhất của Yến Tuân, chỉ sau một thời gian ngắn đã được các đại thần tôn xưng là Thái tử.
Kể từ khi thái tử mỗi ngày một lớn lên, thân thể của Yến Tuân bắt đầu nhanh chóng suy tàn. Trước đây, hắn ta còn có thể nhờ vào thuốc thang để kìm nén bệnh tình mà tham gia triều chính, nhưng giờ đây đã ngừng tham chính được hơn nửa tháng, khiến cả triều đình và hậu cung đều căng thẳng, mỗi người đều không ngừng dòm ngó, muốn tìm hiểu nguyên do.
Biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, Yến Tuân với ánh mắt thâm tình nắm lấy tay nữ nhân kia, nhẹ nhàng thổ lộ: "Uyển Nhi, trước đây là do ta nhất thời bị Lan phi cái nữ nhân đê tiện kia mê hoặc, khiến ta hiểu lầm nàng, nhưng ngươi phải biết, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, thê tử của ta chỉ có nàng mà thôi."
Gương mặt xinh đẹp của Tạ Uyển Nhi ửng đỏ, cúi đầu đáp lại bằng giọng ngượng ngùng: "Bệ hạ, thiếp thân hiểu rồi."
Yến Tuân nhẫn nại nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt lạnh lùng, tâm trí thầm mỉa mai. Nếu không phải nàng là muội muội của Tạ thừa tướng, sao hắn ta có thể đưa một người phụ nữ xấu xí, vô duyên, hành vi thô lỗ như thế vào cung, còn giao con trai do Lan phi sinh ra cho nàng nuôi dưỡng?
May mà Lâm Nhi còn nhỏ, nhưng có thể nhìn ra sự thông minh vượt trội sau này, giao thiên hạ cho nó, hắn ta tin tưởng nó có thể hoàn thành tâm nguyện chưa làm được. Chỉ là trước khi sự việc này xảy ra, Yến Tuân nhắm mắt lại, trong lòng đè nén muôn vàn suy nghĩ, khi ngẩng lên lại tràn đầy tiếc nuối và tình cảm: "Uyển Nhi, ta hy vọng khi ta không còn nữa, ngươi có thể thay ta bảo vệ vững vàng giang sơn của Lâm Nhi, để ta ở dưới suối vàng có thể yên lòng."
"Chút lời của bệ hạ chỉ là nói đùa thôi, bệ hạ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, thiếp thân cũng sẽ bảo vệ tốt giang sơn của Lâm Nhi." Tạ Uyển Nhi không tỏ vẻ gì, nhẹ nhàng rút tay lại, cầm bát thuốc đã nguội bên cạnh, "Đây là thuốc do Ngô thái y mới kê, bệ hạ uống xong, cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục."
Mãi đến khi đối phương uống xong thuốc và ngủ say, nụ cười trên mặt Tạ Uyển Nhi mới biến mất, nàng ấy bước ra khỏi Dưỡng tâm điện.
Đứng đợi ngoài điện, Liễu Nhi quét mắt một vòng, rồi đưa một vật tín vật cho nàng, thấp giọng nói: "Nương nương, đây là người của thừa tướng phái đến đưa cho người."
Khi những đám mây che khuất ánh mặt trời, dưới đó bóng cây rủ xuống, nhiệt độ đột ngột giảm xuống tận điểm đóng băng.
Bị bao vây bởi những nô bộc, không thể nhúc nhích, Ngọc Hà nhìn về phía xa, nơi người đàn ông đang vội vã bước tới. Cả cơ thể nàng ngay lập tức ngập tràn một cơn thịnh nộ vô cùng, làm nàng toả ra một luồng sáng rực rỡ, vừa tràn đầy sức sống lại vừa mang theo một cảm giác hủy diệt, muốn phá hủy tất cả.
Ngọc Hà như vậy chính là điều mà Tạ Quân luôn sợ hãi và bất an. "Ngọc nương, nàng đừng nóng vội, ta có thể giải thích với nàng."
Cầm thanh kiếm dài, Ngọc Hà chỉ thẳng vào người đàn ông miệng lúc nào cũng đầy đạo lý, nhưng thực tế lại đầy toan tính, ích kỷ và giả dối. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của nàng giờ đây đang bùng cháy ngọn lửa hủy diệt, "Giải thích? Ta thấy ngươi chỉ muốn che giấu mà thôi."
Lo sợ lưỡi kiếm sắc bén sẽ làm nàng bị thương, Tạ Quân khẽ mím môi, ánh mắt đầy bất an: "Ngọc nương, ta biết nàng khó lòng tiếp nhận, nhưng những gì ta làm đều vì chúng ta, nàng bỏ kiếm xuống trước được không?"
Ngọc Hà siết chặt thanh kiếm, cảm nhận từng họa tiết trên chuôi kiếm in vào lòng bàn tay, nghe hắn một mực nói vì nàng tốt, nàng chỉ muốn xé toạc lòng hắn ra để nhìn xem bên trong là đen hay đỏ, "Vì chúng ta tốt ư? Còn không phải là vìlợi ích của ngươi, vì danh vị Tướng gia của ngươi thôi. Ngươi miệng đầy đạo lý, nói là vì ta, nhưng thực chất chỉ là để thoả mãn cái lòng tham ích kỷ của chính ngươi."
Ngọc Hà đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hắn, mỉa mai châm chọc, "Tạ thừa tướng dám nói không phải sao?"
Tạ Quân, người chưa từng nghe nàng gọi mình là thừa tướng, đối diện với câu hỏi lạnh lùng của nàng, trầm ngâm một lúc lâu, mới khẽ mím môi, đáp lại: "Ta biết chuyện này là do ta thiếu suy nghĩ, lẽ ra ta phải bàn bạc với nàng. Nhưng ta làm vậy cũng chỉ vì chúng ta tốt. Dù ta có ích kỷ, nhưng những ích kỷ đó đều liên quan đến nàng."
Lời giải thích của hắn nhẹ bẫng, như một lớp mạng nhện mỏng manh phủ lên trên món ăn, có hay không cũng chẳng sao.
Vì mọi chuyện đã định sẵn, cho dù nàng có làm ầm lên cũng chẳng thể thay đổi được gì, giống như việc Ôn Đạo Trần từ chức.
Lúc này, Ngọc Hà bỗng nhiên mất hết sức lực để tranh luận với hắn, như một khúc gỗ mục bị mối ăn tận, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng đến không ngờ, "Thả ta đi đi."
"Tạ Trường Quân, ngươi thả ta đi đi, cứ coi như ta cầu xin ngươi, được không?"
Nghe nàng nói muốn hắn thả nàng đi, Tạ Quân, vốn là một người cao lớn mạnh mẽ, bỗng khựng lại, đôi mắt hắn nhuốm màu đỏ như máu, trở nên vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ, nhìn nàng một cách lạnh lùng từng chữ từng câu như nhai nát thịt, "Không thể nào! Ta đã nói rồi, nàng đừng mong cả đời này thoát khỏi ta, chúng ta nhất định phải sống chết không rời."
"Thà để nàngi như vậy, ta thà chúng ta cứ mãi đau khổ, quấn lấy nhau suốt đời."
"Tạ Trường Quân, ngươi thật là vô sỉ!" Gương mặt Ngọc Hà bỗng chốc tái nhợt không một chút huyết sắc, cơ thể nàng run lên như chiếc lá khô cuối thu sắp rơi.
Chẳng lẽ nàng thật sự không có cách nào sao? Nàng đã định phải cứ như vậy, vĩnh viễn bị ràng buộc với người đàn ông như ác quỷ này, đến chết cũng không thoát khỏi hắn?
Ánh mắt Tạ Quân dần trở nên điên cuồng, nhân lúc nàng ngây người, hắn bước lại gần, khác với ánh mắt ám ảnh bệ.nh ho.ạn của hắn, giọng nói của hắn lại dịu dàng như dòng suối mùa xuân, ánh nắng ấm áp tan chảy mặt hồ đông giá, "Ngọc nương, đừng cứ nói những lời muốn rời bỏ ta nữa, nếu không ta thật sự sẽ giận đó. Con của chúng ta cũng đã lớn rồi, dù nàng không muốn gặp ta, cũng phải nghĩ đến con cái của chúng ta chứ."
Đứa trẻ đó khiến Ngọc Hà bỗng tỉnh lại, cơn giận bốc lên đến tột độ trong đôi mắt nàng, "Con của chúng ta? Rõ ràng là con của ngươi, Tạ Trường Quân!"
"Ngọc nương, nàng không muốn gặp đứa con của chúng ta sao?" Tạ Quân lo lắng nhìn thấy thanh kiếm trong tay nàng, sợ nó sẽ làm nàng bị thương, không dám kích động nàng khi cảm xúc của nàng đã ở bên bờ vực sụp đổ, giọng nói hắn nhẹ nhàng, mang theo sự an ủi, "Chỉ cần nàng chịu ở lại, ta sẽ đưa con về, từ nay sẽ không bao giờ xa cách nữa, được không?"
"Ngọc nương, thả kiếm xuống được không, nếu không, nàng sẽ làm ta đau lòng đấy."
Ngọc Hà nhìn hắn bước từng bước về phía mình, vẻ mặt hắn thật chân thành và thâm tình, như thể nếu lúc này nàng yêu cầu mạng sống của hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà từ bỏ.
Nhưng nàng có thể tin tưởng người đàn ông này, kẻ luôn nói dối không biết mệt mỏi không?
Khi mọi người đều tưởng nàng đã bị thuyết phục và nhẹ nhõm thở phào, thì...
Ngọc Hà quay cổ tay, siết chặt thanh kiếm, đặt ngang cổ mình, mi mắt nhẹ rung lên, mang theo sự quyết tâm không sợ chết, "Thả ta đi, nếu không ta thà chết ở đây."
Sự liều mạng của nàng khiến Tạ Quân không dám bước thêm một bước, hắn hoang manghỏi lại, "Ngọc nương, sao nàng lại cứng đầu muốn rời khỏi ta? Rốt cuộc là ta đã làm gì sai? Nếu ta sai, ta sẽ sửa, được không?"
"Cho dù là tội phạm giết người, quan phủ cũng sẽ cho họ cơ hội làm lại từ đầu. Huống chi giữa chúng ta đã có hai đứa con, có gì khó nói, hãy bỏ kiếm xuống, chúng ta từ từ thảo luận được không?"
Khi Tạ Quân không hề lùi bước mà còn càng lúc càng áp sát, khiến Ngọc Hà sợ hãi đến mức lùi lại liên tục, khi hắn gần như đến sát, nàng đột ngột nâng kiếm và nhắm thẳng vào hắn, nghiến răng quát lớn, "Ta đã nói rồi, thả ta đi!"
"Tướng gia!"
"Phụ thân!"
Tạ Quân không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thanh kiếm đâm vào cơ thể, ánh mắt hắn ngước lên, nhìn thấy gương mặt đầy thù hận và chán ghét của nàng. Hắn vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng đổi lại là nàng, hoảng hốt đâm sâu thanh kiếm thêm một chút.
"Tạ Quân, ta đã nói rồi, thả ta đi!"
Người đàn ông không những không rời đi, mà còn nắm chặt lấy thân kiếm, mạnh mẽ đâm nó vào cơ thể mình, ánh mắt hắn đầy cuồng loạn, nhìn nàng như muốn vồ lấy, "Để ta thả nàng đi, nàng cứ giết ta đi, Ngọc nương, dù chết, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta."
"Ta đã nói rồi, với nàng, ta dù chết cũng sẽ không buông tay. Chúng ta là một đôi trời sinh, sẽ mãi không chia lìa." Ánh mắt hắn đầy cuồng nhiệt và bệ.nh h.oạn, hắn đưa ngón tay nhuốm máu nhẹ nhàng vuố.t ve khuôn mặt nàng, thì thầm, "Ngọc nương, nàng là của ta."
"Mẫu thân, người đừng làm chuyện dại dột, hãy bỏ kiếm xuống đi." Sau khi chạy tới, Tạ Ngọc An nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình đâm kiếm vào người phụ thân, cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ngọc Hà không để ý đến cậu, lạnh lùng tránh tay của người đàn ông, ánh mắt nàng vô cảm, lại lặp lại một lần nữa, "Ta đã nói rồi, thả ta đi."
"Vậy nếu ngươi không thả ta đi, thì ngươi cứ đi chết đi!" Còn đối với An An, trong lòng Ngọc Hà vừa đau đớn, vừa căm phẫn, vừa oán hận.
Nàng hiểu rằng đứa con nàng mang nặng đẻ đau, dù đã chọn cuộc sống có lợi cho cậu, tốt cho sự nghiệp của cậu. Nhưng tại sao lại không cho phép nàng, một người mẹ, có thể từ bỏ bọn họ, để sống cho chính mình một lần?
Trước cảnh tượng của Ngọc Hà sắp tự kết liễu mình, Tạ Quân bất chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc, đến mức không thể thở nổi.
Bạch Giản, người vừa mới đuổi tất cả người hầu ra ngoài, cau mày, không hiểu, nói: "Phu nhân, rốt cuộc là ngài không hài lòng điều gì? Tướng gia đối xử tốt với ngài như vậy, dù là ngôi sao trên trời cũng có thể hái xuống cho ngài mà."
Minh Nguyệt bé tiểu nữ nhi đến, cũng lo lắng khuyên nhủ: "Phu nhân, ngài nhìn xem đứa bé này, nó còn nhỏ như vậy, ngài có nỡ để nó không có mẹ hay không?"
"Ngọc nương, nếu nàng không thể nguôi giận, nàng có thể giết ta, nhưng ta xin nàng, đừng luôn nói muốn rời xa ta nữa, có được không?" Tạ Quân nâng tay nhuốm máu lên, nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt của nàng, toàn thân tỏa ra sự chiếm hữu b.ệnh ho.ạn, ám ảnh, "Ngọc nương, chúng ta đã dây dưa với nhau lâu như vậy rồi, lại có hai đứa con, chúng ta đương nhiên phải gắn bó suốt đời, dù có phải tra tấn nhau đi chăng nữa."
Ngọc Hà nghe những lời này, dù rõ ràng là những lời khuyên bảo, nhưng thực chất đều là sự ép buộc, cố gắng buộc nàng phải nhượng bộ, bất giác không thể kiềm chế mà bật cười.
Nhưng khi cười được một lúc, nàng đột ngột ho ra máu.
Sau đó, trong sự hoảng hốt và lo lắng của mọi người, Ngọc Hà rút thanh kiếm đã đâm vào người Tạ Quân, đặt ngang cổ mình, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người luôn nghĩ rằng nàng đang làm ầm ĩ, coi việc cầu cứu của nàng như là sự bất mãn vô lý, rồi bất ngờ cười, nụ cười rực rỡ và lấp lánh, như hoa biển lựu nở rộ, rồi đột ngột rụng xuống cành, "Các người nói là vì ta mà tốt, nhưng từng chữ đều là ép buộc ta, thuần phục ta. Các người luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân, có bao giờ nghĩ đến ta không? Thà để ta chết, chứ không muốn sống một đời mờ mịt như vậy. Còn hơn là phải nhìn thấy các người với bộ mặt giả dối và xấu xí này, vì các người khiến ta cảm thấy, không gì ghê tởm hơn."
"Ngọc nương!" Tạ Quân thấy nàng chuẩn bị tự sát, trái tim như vỡ nát, nỗi sợ hãi bao trùm khiến hắn ngừng thở.
Hắn vội vàng giơ tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay nàng, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén cứa vào lòng bàn tay, hắn không hề lùi bước.
Đôi mắt của An An mở to khi nhìn thấy mẹ mình ho ra máu và chuẩn bị tự kết liễu bản thân, trái tim cậu đau nhói đến mức không thở nổi, toàn thân ngây ra như tượng đá, chẳng thể phản ứng gì, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đã mờ đi.
Trước đó, những lời cậu nói với mẹ chỉ vì cậu không muốn mẹ phải buồn vì đứa trẻ kia.
Vì bản chất hắn ích kỷ, cho rằng chỉ cần mẹ có cậu là đủ rồi, tại sao còn phải có thêm đứa trẻ để giành lấy mẹ của mình. Những cậu không hề có ý định ép mẹ phải chết.
Cảm giác lạnh buốt dần lan tỏa khắp cơ thể, An An hoảng loạn và sợ hãi, từng giọt nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào chạy đến, “Mẹ, là An An đây, sao mẹ lại không nhận ra An An?”
“Mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi An An, mẹ đã quên rồi sao?”
Ngọc Hà ngơ ngác nhìn đứa trẻ trong tay mình, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự non nớt, nhưng đã dần lộ rõ sự ích kỷ và tàn nhẫn giống như người đàn ông kia. Nàng nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói: “An An của ta đã chết rồi, ngươi không phải là An An của ta.”
Đứa trẻ từng nói là yêu mẹ nhất, sẽ hái hoa tặng mẹ, nói mình là một tiểu nam tử sẽ bảo vệ mẹ đã chết ở trấn Hoài Sóc. Người đứng trước mặt nàng lúc này chỉ là một linh hồn mặc bộ da của An An mà thôi.
“Con chính là An An, mẹ sao có thể không nhận ra An An chứ!”
“Ngọc Hà, lần này ta chọn buông tay để nàng đi. Nếu lần sau ta còn bắt được nàng, ta sẽ không để nàng thoát đâu.” Tạ Quân nắm chặt thanh kiếm, ném ra một bên, cổ họng nghẹn ngào, thậm chí hắn nhắm mắt lại và quay người đi, không dám nhìn nàng nữa, sợ lòng mình lại mềm yếu, thà để nàng chết đi còn hơn là để nàng rời đi.
“Cho nên, nàng nhất định phải trốn thật kỹ, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Cũng phải sống cho thật tốt, biết chưa.” Người đàn ông lạnh lùng đến mức như không có trái tim ấy không phải đột nhiên thông suốt, mà chỉ vì hắn hiểu rõ — hôm nay có thể ngăn nàng một lần, nhưng sao có thể ngăn được một người phụ nữ đã quyết ý tìm đến cái chết suốt cả một đời?
Hắn có thể cưỡng ép giữ nàng lại, vĩnh viễn không cho nàng rời đi. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt nàng chỉ còn sự hoang vu trống rỗng, tuyệt vọng đến mức chẳng còn chút khát vọng sống, lần đầu tiên, hắn mềm lòng.
Vậy thì để nàng đi đi, chỉ lần này thôi, hắn tự an ủi mình như thế.
“Cha!” An An nước mắt lăn dài trên má, không thể hiểu tại sao phụ thân lại đồng ý để mẹ rời đi. Cậu chỉ biết rằng một khi mẹ đã rời đi, thì cậu thật sự sẽ mất mẹ mãi mãi — cậu không muốn, tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra!
Cậu không thể thay đổi được quyết định của phụ thân, đành phải rưng rưng nước mắt nhìn mẹ, bởi cậu biết mẹ luôn mềm lòng, chắc chắn sẽ không nỡ rời bỏ mình. “Mẹ, lẽ nào mẹ thật sự không cần An An nữa sao? Mẹ đã nói mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi An An, mẹ quên rồi sao?”
“An An biết mình sai rồi, mẹ tha thứ cho An An một lần được không? Mẹ từng nói, chỉ cần An An xin lỗi, dù có làm sai chuyện gì, mẹ cũng sẽ tha thứ cho An An mà…”
Ngọc Hà lạnh lùng rút cánh tay bị cậu ôm lấy ra, giọng nói lãnh đạm, xa cách: “Ngươi không phải là An An của ta. Ngươi là Tạ Ngọc An.”
Cậu cũng không còn là con nàng nữa, mà là con của Tạ Quân.
Ngọc Hà sợ người đàn ông độc đoán ấy sẽ đột ngột thay đổi quyết định, không còn để tâm đến vẻ ngoài gọn gàng hay thanh nhã, tóc tai rối bù, váy áo lấm lem, nàng xốc váy lên, cắm đầu chạy ra khỏi đó như thể trốn chạy khỏi địa ngục.
Trong đầu nàng vang lên một giọng nói không ngừng thúc giục: "Đi nhanh lên, nhanh hơn nữa!"
Khi nàng không thể chờ thêm giây nào để rời khỏi nơi ấy, Tạ Quân ôm lấy vết thương, vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của nàng đang dần rời xa, ánh mắt dại ra như kẻ mất hồn. Hắn vươn tay muốn kéo nàng lại, nhưng thứ hắn chạm tới chỉ là một sợi tóc mong manh lướt qua đầu ngón tay — như làn gió mát hay ánh trăng thanh, mãi mãi không thể níu giữ.
Ngay khoảnh khắc nàng sắp khuất bóng sau cánh cửa, người đàn ông từng đè nặng lên cuộc đời nàng như một ngọn núi cao sừng sững rốt cuộc cũng cúi thấp đầu kiêu hãnh của hắn. Lời sấm truyền của quốc sư thành hiện thực — vì một nữ tử, hắn trở thành kẻ đáng thương nhất, nhục nhã nhất trên đời. Hèn mọn đến độ sẵn sàng quỳ xuống đất chỉ để cầu xin một cái ngoảnh đầu từ nàng.
“Ngọc nương... nàng không phải là thầy thuốc sao? Vì sao nàng cứu được cả thiên hạ mà lại không chịu cứu ta?” Giọng nói của hắn khẽ khàng như gió thoảng, nhưng nỗi đau và khẩn cầu ẩn chứa trong đó lại khiến người nghe phải nghẹn lòng.
“Nàng có thể tha thứ cho họ Thôi, vì sao không thể tha cho ta một lần, cho ta một cơ hội?”
Ngọc Hà đang lao về phía tự do, bước chân chợt khựng lại. Nhưng nàng chẳng hề có ý định quay đầu, thậm chí giọng nói cũng lạnh lẽo đến mức gần như ghê tởm:
“Bởi vì điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và ngươi chính là — họ là người. Còn ngươi, căn bản không phải.”
“Nếu có thể lựa chọn, ta – Ngọc Hà – thà rằng cả đời này chưa từng gặp ngươi.”
Huống hồ, nàng chưa từng tha thứ cho Thôi Ngọc Sinh. Chỉ vào khoảnh khắc hắn ta dùng mạng sống che chắn cho nàng, nàng mới thực sự có thể buông xuống mọi oán hận.
Và khi nàng nhấc chân bước đi, chính là lúc ngọn núi đè nặng lên nàng bao năm qua, cuối cùng ầm ầm sụp đổ.
“Thừa tướng đại nhân!”
“Còn không mau đi mời Lý thái y đến!”
“Mẫu thân, người không thể bỏ rơi An An... An An biết sai rồi mà, người quay lại đi có được không?”
An An nhìn người mẹ thực sự muốn rời bỏ mình, nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa hét, định lao tới đuổi theo nàng, tiếng gọi "mẫu thân" lặp đi lặp lại như đâm vào lòng người.
“Mẫu thân! Đừng bỏ rơi An An mà!”
Tống ma ma nhìn thiếu gia nhỏ tuổi khóc đến thảm thương, trong lòng vừa oán vừa giận:
“Phu nhân, sao lòng người có thể nhẫn tâm đến vậy? Thừa tướng và thiếu gia thì có gì có lỗi với người, mà người lại nhẫn tâm hành hạ họ như thế?”
Ngọc Hà hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc than, trách mắng, gào thét hỗn loạn sau lưng. Nàng chỉ biết nắm chặt váy, sốt ruột lao nhanh về phía cổng lớn.
Con đường này, suốt mấy năm qua nàng đã bước qua không dưới cả ngàn lần, nhưng chưa một lần nào nhẹ nhõm và tự do như hôm nay.
Dù đây có là một trò chơi mới mà hắn bày ra, nàng cũng sẽ chạy.
Dù là đến bất cứ đâu, dù có phải chết dọc đường — nàng cũng không muốn ở lại Tạ phủ, càng không muốn tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông đó.
Khi bước qua ranh giới rời khỏi kinh thành, trước mắt nàng bỗng rộng mở, hoa nở rực rỡ, liễu xanh mơn mởn, mọi thứ đều là đại lộ dẫn đến tự do và bình yên. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.