‘’Em có nhớ anh không ?’’
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt nó -đôi mắt chẳng hề rung nhẹ , cứ lãnh đạm .
Hắn dành một tình cảm yêu thương , nhớ nhung em gái quá nhiều vào ánh mắt ấy , nhưng với nó, đó chỉ là cơn gió thoảng qua mà chẳng một chút để tâm.
Nó cảm thấy chán ghét cái tình cảm giả tạo của những con người họ Vương kia. Với Vương Hàn Phong , giờ đây không chỉ là người lạ mà còn là kẻ thù …phải giết hết tất cả.Điều mà Hàn gia gửi gắm lại đang quằn quại chảy trong từng dòng máu , tế bào của nó.
Thế nên nó đã cảm thấy bực bội khi Hàn Phong nhìn nó với ánh mắt ấy. Mặt không gợn tí cảm xúc, mày nhướn lên , tay từ từ xô người hắn ra, Ngọc Khả Nhi thở dài bình thản.
‘’Xin lỗi, tôi bận rồi!’
’
Cố ôm chặt lấy tấm người nhỏ nhắn của nó trước hành động đẩy ra xa, nhưng hắn bất chợt buông tay không một chút trọng lực , tỏ vẻ ngạc nhiên và đầy thất vọng khi nghe tiếng nói lạnh lùng xua đuổi từ miệng em gái ngoan hiền mà mình rất đỗi yêu thương.
‘’Ngọc Khả Nhi !’’
‘’Em…’’
Nếu là người khác , hắn đã nhẫn tâm tặng một cái tát miễn phí vào mặt rồi nhưng với em gái Khả Nhi…lòng hắn cảm thấy bâng quâng.
Nó không nhìn hắn , cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng sải chân bước đi.
‘’Tại sao em lại như vậy, có biết rằng anh đã mong ngày được gặp lại em không…hay vì anh đã bỏ mặc em mà đi khiến em dỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/301998/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.