Chỉ trong một tuần, từ một cô bé luôn vui cười, dễ thương, nó đã trở nên rất lạnh lùng và ít nói.
Ai cũng phải ngạc nhiên với diện mạo của nó hiện giờ.
Mái tóc buông dài đã được cắt gọn ngang vai , ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nó khiến An Nhược cũng phải há hốc miệng , đầu không thể suy nghĩ điều gì ngoài câu:
‘’Ngọc Khả Nhi đáng ghét”
Yêu thương có , giận hờn có, cô buồn và không hiểu con người đang đứng trước mặt kia có phải người bạn xinh xắn của mình không.
‘’Khuôn mặt không một chút cảm xúc, mắt lúc nào cũng lờ đờ, hờ hững với mọi thứ, Ngọc Khả Nhi , chuyện gì đã xảy ra với mày vậy !?’’
‘’Chẳng liên quan’’
Giọng nói ngọt ngào , ấm áp đã biến mất, giờ đây cả giọng nói và người nó như đang toát lên một luồng khí lạnh , sẵn sàng đóng băng mọi thứ, cả cái thánh thiện của nhỏ bạn.
Đứa bạn thân như cô nó cũng chẳng thèm nói huống hồ với kẻ khác. Nó chẳng hề liếc mắt.
Ngọc Khả Nhi trước đây được bạn bè và thầy cô yêu mến .Trên chiếc môi nhỏ nhắn , mềm mại bao giờ cũng gắn với nụ cười tươi,ngây thơ, sẵn sàng giúp đỡ , an ủi , sẻ chia với bạn bè nhưng…
‘’Mày lúc nào cũng làm tao lo lắng , có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt tao đi’’
An Nhược bực mình, đang nổi điên lên –‘’Làm gì thì mày mới bình thường trở lại’’
Bờ mi dài cong như cành liễu của nó trương lên , lộ ra con ngươi đen , nhìn thẳng vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/302000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.