12.
Người đầu tiên đến, là Tạ Thiệu.
"A tỷ!"
Hắn cầm trong tay Kim Thác Đao. Vừa đến đã đuổi đám đông tò mò đi. Ông chủ tiệm hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại. Mọi người cũng không dám ở lại lâu.
Trong tiệm chỉ còn lại Hải Đường, người đã đánh đến mỏi tay, ta ngồi bên cạnh, còn có Tạ Dung Sương đang khóc thút thít trên mặt đất.
"Không mau đỡ Nhị tiểu thư về đi?!"
Tạ Thiệu lạnh lùng nói. Nha hoàn vừa đi báo tin, ngay lập tức đỡ Tạ Dung Sương dậy, bỏ chạy đến đầu cũng không ngoảnh lại.
"A tỷ." Tạ Thiệu trông có vẻ bất lực vô cùng, "Không phải a tỷ đã hứa với đệ, sẽ không gây chuyện với nàng ấy sao?"
Đúng vậy. Ta đã hứa với Tạ Thiệu.
Người cha yếu đuối không còn nữa, mẹ kế độc ác luôn chèn ép hai chị em ta cũng đã không còn. Hiện tại, phủ Tướng quân là do bệ hạ ban tặng biển hiệu. Tạ Thiệu hắn là gia chủ.
Ta đã hứa với hắn, những chuyện trong quá khứ đều đã qua. Ta sẽ không gây rắc rối với Tạ Dung Sương, để người ngoài nhìn vào lại cảm thấy Tạ gia ta là trò cười.
Vậy thì hắn có thể, ngay trước mặt ta, đem Tạ Dung Sương đẩy lên giường của Bùi Yến sao?
"A tỷ, ta biết tỷ đã nhìn ra rồi."
"Nàng ấy lâu không gả đi, chính là có ý với phu quân của tỷ."
"Nhưng sao tỷ không chịu lùi một bước mà suy nghĩ lại?"
"A tỷ." Tạ Thiệu quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta.
"Rốt cuộc tỷ cũng không thể sinh con được nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-luu-ly-mat-tra-thoi-quang/1574274/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.