Tạ Thiệu cũng vội vàng quỳ xuống:
"Tạ Thiệu nguyện thay đại tỷ xuất chinh, quyết không phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng!"
Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt hiện lên vài phần do dự. Ta vẫn giữ nét mặt kiên định, khẽ lắc đầu.
Bắc Cương lạnh lẽo, nhưng lại thoải mái tự do. Kinh thành phồn hoa, tựa như lửa nóng thiêu dầu. Dung Âm nguyện đời này, trấn giữ biên cương, tận trung vì nước.
Đúng lúc này, Tạ Dung Sương bước ra khỏi hàng:
"Tỷ phu, a tỷ thân thể yếu, Hoàng thượng làm sao có thể không cân nhắc đến điều đó?"
"Chỉ là dẫn binh qua đó thôi, chắc chắn rất nhanh sẽ trở về."
"A đệ, tuy ngươi có ba năm kinh nghiệm sa trường, nhưng uy danh làm sao sánh được với a tỷ?"
"Mau mau đứng lên, đừng để Hoàng thượng khó xử nữa."
"To gan!" Một tiếng quát lớn từ thái giám bên cạnh Hoàng thượng vang lên.
"Nữ nhân ngang ngược nào, lại dám vô lễ trước mặt Hoàng thượng?!"
Tạ Dung Sương sợ đến trắng bệch mặt, "phịch" một tiếng quỳ xuống:
"Ta... Dung Sương... Sương Sương..."
Chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã.
Hoàng thượng khó chịu phất tay. Bùi Yến và Tạ Thiệu lập tức trao đổi ánh mắt nhanh như chớp, cùng tiến lên hai bước:
"Vậy xin Hoàng thượng gia hạn thêm vài ngày."
"Đại quân đi trước, để Dung Âm ở lại hậu quân, cho thần và thê tử chút thời gian chuẩn bị."
Thêm vài ngày sao?
Ta nhíu mày.
"A cữu…" Bùi Yến khẽ gọi.
Hoàng thượng nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Yến.
Cuối cùng, sắc mặt cũng dịu đi:
"Thôi được, năm ngày sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-luu-ly-mat-tra-thoi-quang/1574277/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.