*Xoảng*
Chiếc ly thủy tinh trên tay Ngọc Minh rơi xuống đất. Cô ngã quỵ xuống chân cầu thang. Khả Liên nghe thấy tiếng động thì liền chạy đến.
-Ngọc Minh, cậu không sao chứ?
-Khả Liên, cậu nói mình biết đi! Cậu vừa nói gì? Mình không nghe nhầm chứ?- Môi cô run run, đôi tay dần chuyển sang lạnh ngắt.
-Nói...nói gì chứ? Không có chuyện gì đâu.- Khả Liên nắm chặt tay cô.
-Cậu nói dối, mình đã nghe, mình hỏi cậu...nó có phải là thật không?- Nước mắt của cô bất giác chảy dài xuống, giàn ra hai bên.
Khả Liên mím môi, không biết phải nói như thế nào. Nhóm Nhân cùng lại gần cô, ai,cũng nhìn Ngọc Minh bằng ánh mắt thương xót.
Ngọc Minh chạy đến lay tay Nghi, cô đang rất cần câu trả lời.
-Chị Nghi, chị trả lời em đi. Có phải anh Minh sẽ cưới Khả Linh không?
-Chị xin lỗi, chị không làm được gì cho em hết. "Chị không thể nói cho em biết được."
-Mọi người ai cũng dấu em, ai cũng lừa gạt em hết. Dối trá, tất cả đều là dối trá.- Ngọc Minh hét lên rồi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Mọi người định chạy theo cô nhưng Ngọc Ký đã ngăn lại.
-Cứ để Minh Minh yên đi.
-Được rồi, chúng ta nên mua gì đó bồi bổ cho con bé. Ngọc Anh, Huy, Nhân chúng ta đi thôi.- Nghi vừa nói vừa liếc nhìn Ngọc Ký và Khả Liên.
-Ờ ờ đi thôi- Nhân nhanh chóng kéo Nghi đi.
Ngọc Anh và Huy hiểu ý nên cũng chuồn mất tiêu.
Ngọc Ký nhìn Khả Liên, anh bước đến nắm lấy tay cô.
-Anh xin lỗi em, anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407530/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.