-Quỳ xuống! Một giọng nói đầy uy lực vang lên. Nhóm Nhân, Quốc Minh và Khả Linh đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Họ vừa nhìn thấy một người đàn ông thì liền im bặt.
Ông Nhất Phàm hiên ngang đứng ở cửa chính. Gương mặt ông chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh giá đến tột độ. Ông từ từ bước xuống bậc thang, ánh mắt lãnh băng của ông dán chặt vào gương mặt anh tuấn của Quốc Minh.
-Chúng con chào bác ạ- Tất cả đồng thanh.
Ông nhìn lướt qua từng người một rồi gật đầu.
-Đã là đàn ông thì nên giữ đúng lời của mình. Chọn con đường ngắn nhưng nó có vằng cũng phải đi đừng bao giờ quay đầu lại.
-Con muốn cưới Khả Linh thì có gì sai chứ ba.- Anh cau mày.
-Im!- Ông trừng mắt.
-Con chẳng thấy gì sai cả, con...
*Chát*
-Bất hiếu!
Ông Nhất Phàm vun tay tát vào mặt anh. Mọi người nín bặt, họ há hốc mồm nhìn ông. Quốc Minh đưa tay lên khóe môi của mình, khi lấy tay ra anh nhìn thấy vệt máu tươi bám ở ngón tay trỏ.
-Con còn dám nói! Từ khi mẹ con qua đời đến nay ta chưa bao giờ đánh con dù con nghịch ngợm, không vâng lời. Nhưng hôm nay ta đánh con cho con nhớ, ta đánh để con thấy được chính bản thân đã làm sai. Dù bận rộn đến đâu, ta cũng dành thời gian chăm sóc cho con. Ta muốn con có cha bên cạnh đồng thời cũng cảm nhận được mẹ luôn bên con. Ta biết, con không được như những đứa trẻ khác. Từ khi vừa chào đời đã mất mẹ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407532/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.