Từng ngày trôi qua, Ngọc Minh vẫn cứ tình hình như thế. Khả Liên và Sĩ Thành đã vật vã với cô lắm rồi.Khả Liên loay hoay dưới bếp còn Sĩ Thành thì đang xem chừng Ngọc Minh ở phòng khách. Khả Liên nhẹ bước đến khều vai Sĩ Thành.
-Có gì không?
-Suỵt...ra đây.
Sĩ Thành nhìn Ngọc Minh rồi cùng Khả Liên vào bếp.
-Có việc gì sao? Brina.
-Bây giờ trời cũng mát rồi, cậu đưa Ngọc Minh ra ngoài chơi đi. Mình sẽ tranh thủ để đem những món quà của Quốc Minh đi cất.
-Uhm cũng được.
-Haiz...suốt ngày Ngọc Minh ôm chặt thế thì sao đem giấu được.- Khả Liên thở dài.
-Ủa? Khi ngủ cũng không giấu được à?- Sĩ Thành cau mày.
-Lúc ngủ cậu ấy còn ôm chặt hơn nữa kìa.
-Được rồi, mình sẽ đưa Ngọc Minh đi đâu đó một lác.
-Cậu đi đi.
Sĩ Thành gật đầu rồi quay lại phòng khách. Cậu ngồi xuống kế bên Ngọc Minh và hỏi.
-Cậu muốn đi chơi không?
-Đi chơi? Đi...đi...- Ngọc Minh mừng quýnh lên.
-Uhm đi thôi.
Sĩ Thành đưa Ngọc Minh ra ngoài, cô vừa đi vừa cầm theo cái gì đó. Cậu nheo mắt nhìn.
-Cậu lấy ở đâu vậy?- Cậu chỉ vào con Rubik trên tay cô.
-Ở...ở...- Ngọc Minh gãi đầu- A ở phòng chị Liên xinh đẹp á.
Sĩ Thành gật đầu rồi cùng cô đi tiếp. Cậu dìu cô lại ghế đá rồi ngồi xuống.
Ngọc Minh thích thú nghịch con Rubik, Sĩ Thành nhìn cô. Cậu vữa thấy thương và vừa thấy tội. Ngọc Minh còn quá trẻ, tuổi đời còn rất nhỏ mà phải chống chọi nhiều áp lực để thành ra như thế này.
Ngọc Minh nghiêng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407572/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.