-Tâm...tâm thần sao?Khả Liên giật thót tim. Ông bác sĩ già gật đầu rồi lại nói.
-Hai cô cậu cần tạo một không gian mới, đừng để cô bé phải nhớ những chuyện trước kia nữa. Vì do phát hiện kịp thời, căng bệnh cũng vừa bắt đầu thôi nên cơ hội để trở lại bình thường sẽ rất cao nhưng phải với điều kiện.
-Điều kiện gì thưa bác sĩ?- Sĩ Thành gấp rút hỏi.
-Với điều kiện những gì từng làm tổn thương cô bé nên đem cất hết đi.
-Dạ chúng tôi hiểu rồi.- Khả Liên gật nhẹ đầu.
-Để tôi tiễn bác.
Sĩ Thành cùng bác sĩ xuống lầu. Khả Liên vào phòng Ngọc Minh thì thấy cô co ro người ngồi ở giường, trên tay vẫn còn cầm chặt lấy sợi dây chuyền.
-Ngọc Minh- Khả Liên cất tiếng.
-Khả Linh...cô tránh ra đi...đừng lại gần tôi mà...
Ngọc Minh lắc đầu ngầy ngậy, cô vung tay tứ tung không cho Khả Liên chạm vào người.
-Mình là Khả Liên bạn của cậu đây, cậu không nhận ra mình sao?
-Khả Liên...- Ngọc Minh nghiêng đầu nhìn.
-Uhm mình là Trịnh Khả Liên nè.
-À cô có cùng họ và chữ lót với Khả Linh vậy cô cũng là người xấu.
-Không, mình không hại cậu đâu!
-Thiệt hông?
-Thật mà.
-Vậy cô đưa tôi đi chơi đi.
-Không được đâu...
-Thấy chưa...cô là người xấu mà...
-Được rồi nhưng không phải lúc này.
Mặt Ngọc Minh xụ xuống, cô bĩu môi rồi chơi với con gấu bông. Ngọc Minh chạm vào con gấu bông màu hồng thì hàng loạt hình ảnh hiện hữu trong đầu cô.
- Quốc Minh...Quốc Minh...
Ngọc Minh run rẩy, môi cô giật giật gọi tên anh. Khả Liên cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407574/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.