Ngọc Minh cùng Ngọc Anh, Khả Liên và Gia Nghi vào trung tâm mua sắm lớn nhất. Ba người kia lựa khá nhiều quần áo, trang sức đẹp. Riêng Ngọc Minh, cô đứng lựa áo, tay cứ vén hết cái này sang cái khác nhưng mắt lại nhìn về phía nào đó-Ngọc Minh, em lựa gì vậy?- Gia Nghi đi lại rồi lựa đồ với cô.
Ngọc Minh chẳng trả lời, cô cứ thả hồn vào không trung.
-Ngọc Minh- Nghi gọi cô.
-Ơ dạ?- Cô giật bắn người.
-Em sao thế? Lại nghĩ đến thằng Minh sao?
-Không có gì đâu chị!- Ngọc Minh cười nhạt rồi chú tâm lựa áo.
-Em nên gần gũi với nó hơn, chị thấy vừa nãy em cứ muốn giữ khoảng cách với nó ý. Đúng không?
-Chị đừng suy nghĩ nhiều, không có đâu!
Ngọc Minh rời nơi đó, cô bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đến cửa cô vô tình đâm sầm vào một người, người đó liền cúi xuống nhặt những thứ bị rơi ra.
-Tôi xin lỗi- Ngọc Minh cúi đầu.
-Là cậu sao Ngọc Minh- Người đó ngước mắt lên nhìn cô.
-Sĩ Thành!
-May quá gặp cậu ở đây,của cậu này- Cậu đưa cho cô cái túi lớn.
-Gì vậy?- Cô hỏi cậu.
-Mình mua những thứ này cho cậu, định là sẽ qua thăm cậu nhưng thôi, gặp cậu ở đây, thấy cậu khỏe mạnh thế này là mình vui rồi.- Cậu gãi đầu.
-Cảm ơn cậu nha- Cô mỉm cười.
-Không có gì, mà chiều mai cậu có thể cùng mình đi công viên không?
-Mình xin lỗi, mình không đi được, cậu thông cảm cho mình nha.
-Uhm không sao, lúc khác cũng được mà.
-Sĩ Thành này, cậu đừng...
-Ngọc Minh ơi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407582/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.