Quốc Minh ngồi một mình trong phòng, từ sáng đến bây giờ anh bảo thế nào thì Ngọc Minh làm thế ấy, xong việc thị cô liền tránh mặt anh ngay. Suy nghĩ mãi, anh thấy ngày hôm qua anh cũng hơi quá đáng. Anh cũng có phần lỗi trong đó. Đáng lẽ ra anh không nên cấm tiệt không cho cô ra ngoài, vả lại anh và cô có là gì của nhau đâu.-Ngọc Minh!
Anh gọi vọng lên lầu.
*Reeng...Reeng...Reeng*
Chuông điện thoại anh reo lên, anh cầm lên, xem xong anh tức giận nghe máy.
"Sao không xuống mà gọi điện hả?"
"Tôi gọi để xin phép anh cho tôi xuống dưới "
"Ashia...cô có điên không vậy? Xuống đây nhanh đi"
"Cái này là anh cho nên tôi mới xuống đó nha"
"Được rồi nhanh đi"
Quốc Minh dập máy. Anh ném cái điện thoại lên sofa rồi tựa người vào.
Ngọc Minh chạy xuống. Cô đã quyết định bắt đầu từ bây giờ cô sẽ thay đổi cách xưng hô và cô sẽ không lại gần anh để tránh cảm xúc của mình dâng lên thêm một lần nào nữa. Cô vẫn mãi là cô của trước kia, lúc chưa có anh bên cạnh và như lần đầu cô gặp anh.
-Có chuyện gì sao?
-Cô...- Anh lấp lửng.
-Anh gọi tôi thì phải có chuyện gì chứ?
-Những chuyện tôi dặn cô làm xong hết chưa?
-Xong hết rồi.
-Được rồi cô...quay lại phòng đi.
Ngọc Minh quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu chẳng nói thêm với anh câu gì.
Quốc Minh nhìn theo cô. Anh rất muốn bảo cô hãy như lúc đầu. Bây chừ cô đã được tự do, không phải giam mình trong bốn bức tường chán ngắt đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407697/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.