Ngọc Minh lang thang trên đường phố, không biết trời tối như thế này rồi mà Sĩ Thành còn gọi cô ra làm gì nữa. Lạnh chết mất thôi! Ngọc Minh ôm lấy vai mình, cả thân người cô run lên bần bật. -Ngọc Minh- Sĩ Thành từ phía xa chạy đến.
-Chào cậu, Sĩ Thành.
-Cậu lạnh sao?- Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, khoác cho cô.
-Không cần đâu- Cô từ chối.
-Cậu cứ để yên như thế đi.- Sĩ Thành cau mày nhìn cô.
-Thôi! Tìm nơi nào nói chuyện đi, chứ đứng ở đây một hồi hai đứa mình chết cóng mất.
-Cũng được- Cậu mỉm cười.
Cả hai đi dọc theo vỉa hè. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại tấp nập. Cô và cậu vừa đi vừa đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.
Cách đó không xa, chiếc Jaguars dừng lại. Người trong xe nhìn về phía hai người họ. Nãy giờ anh nhọc công tìm cô khắp nơi thì ra là cô đang ở bên người con trai khác. Nhìn hai người họ như thế anh chắc chắn rằng người cô bảo thích hôm đó có lẽ là cậu ta.
Anh không thấy cô ở trong phòng, liền mặc cho trời rét buốt mà tìm cô. Cứ nghĩ cô sẽ đi lạc nhưng nào ngờ. Thì ra là đi hẹn hò. Khẽ nhếch môi rồi anh cho xe chạy vụt qua họ.
Chiếc Jaguars vụt qua để lại làn gió lạnh buốt, Ngọc Minh run lên. Cô lấy hai tay mình xoa xoa vào nhau rồi áp lên mặt.
-Cậu biết lạnh như vậy thì ra ngoài sao không mặc áo khoác vào?- Sĩ Thành lo lắng cho cô.
-Không sao đâu!- Cô lắc đầu- A! Có quán nước kìa, mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407583/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.