-Giới thiệu với cô đó là bạn gái của tôi Trịnh Khả Linh- Quốc Minh mỉm cười. Ngọc Minh thừ người ra. Anh đã xác định ai là người yêu của anh rồi, rõ ràng đó không phải là cô.
Khả Linh bước đến, dường như ả đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Đi ngang qua cô ả nhếch môi và khẽ nói.
-Cô trắng tay rồi. Mãi mãi cũng thế thôi.
Ả bước đến ôm cổ anh nũng nịu.
-Anh à! Cô ấy là ai thế?
-Em gái của Ngọc Ký đấy, cô ấy là Ngọc Minh- Anh nhẹ nói.
-Vậy á? Trùng tên với anh kìa- Ả giả nai, chu miệng nói với anh.
-Ừ- Anh đưa tay véo mũi ả.
Ngọc Minh cảm thấy như đang rơi xuống vực sâu, cô không thể ngồi nhìn hai người họ như thế được. Thà không thấy thì hơn.
-Thôi em về đây.
-Ừ cô về đi- Anh xoay xoay nghịch lọn tóc của ả.
Khả Linh mỉm cười, ả bước đến gần cô trông cứ như hai người là chị em tốt của nhau từ lâu rồi vậy.
-Cô về cẩn thận nha,cảm ơn cô đã đến thăm bạn trai tôi- Ả ghé sát vào tai cô thì thầm- Đừng làm người thừa ở đây nữa.
Khả Linh mỉm cười quay lại ngồi kế Quốc Minh. Ả vươn ánh mắt đáng thương nhìn cô.
"Cô quá ngốc Ngọc Minh à".
...
Ngọc Minh lang thang trên đường, Khả Linh bảo cô là người thừa cũng đúng. Cô đã đi quá giới hạn rồi, đến lúc cô nên dừng lại. Chôn chặt anh trong tim và sống với con người mới của mình.
Từ xa, Ngọc Anh đi đến, vừa thấy cô Ngọc Anh liền hét toán lên.
-Ngọc Minh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407587/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.