Ngọc Minh lờ đờ tỉnh dậy, cả thân người đều mềm nhũn chẳng còn sức lực. Đầu cô đau nhức đến mức muốn vỡ ra. Cô gượng người dậy chợt cô thấy có người ngồi kế bên giường hình như là đang ngủ gật. Người đó còn nắm chặt lấy tay cô nữa chứ. Cô nhìn lên cái bàn phía đầu giường thì thấy có thau nước và chiếc khăn trắng. Có lẽ người này đã chăm sóc cô cả đêm qua. Cô nhìn mặt người đó.
-Ơ Sĩ Thành.
Sĩ Thành giật mình, cậu lấy tay dụi dụi hai mắt.
-Cậu tỉnh rồi à?
Cô nhìn xuống tay mình, cậu thấy vậy liền buông ra.
Cậu đem đến cho cô ly ca cao nóng, ngồi xuống bên cô cậu mỉm cười.
-Cậu uống đi.
-Cảm ơn cậu.- Cô nhận lấy.
-Sao cậu lại chạy trong mưa lớn như thế để ước hết cả đồ vậy?
Cô im lặng không trả lời, cô vội lãng sang chuyện khác.
-Ơ...ai thay đồ...cho mình thế?
-Mình đó- Cậu khẽ cười.
-Cậu nói sao?- Cô giật thót tim.
-Đùa thôi, mình nhờ bà quản gia thay cho cậu ý.
"Phù..."_ Cô thở phào nhẹ nhõm.
-Nói mình biết đi, sao cậu phải chạy đi trong khi trời đang mưa rất to? Rồi còn để sốt cả đêm như thế?
Đôi mắt cô trùng xuống, chợt cô lại rơi nước mắt khi nhớ đến câu nói của anh.
-Cậu sao vậy? Sao lại khóc?
Cô khóc nấc lên chòm người qua ôm chặt lấy cậu. Cậu ngỡ ngàng, chắc đã có chuyện gì với cô gái nhỏ này rồi.
-Cậu đừng khóc nữa, sao nay cậu hay khóc thế? Cậu khóc xấu lắm luôn ý.
-Anh ấy quên mình rồi, anh ấy không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407588/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.