Quốc Minh trở về nhà, anh thả người lên chiếc sofa. Anh vừa mới liên lạc với ông Nhất Phàm_ba anh về chuyện vừa xảy ra. Ông bảo đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nên vài bữa nữa mới có thể về. Anh cũng đã thông báo cho ba mẹ Ngọc Minh luôn rồi. Điều anh đang quan tâm chẳng phải là chuyện đó mà điều anh quan tâm đây chính là Ngọc Minh. Con Thỏ Bạch đó giận anh rồi. Haizzz...không ngờ giận dai đến thế.
Trong mấy ngày nay cô cứ tránh mặt anh suốt, thấy anh là quăng cho một cục lơ to đùng. Tức mình nhất là những ngày qua anh luôn đến đón cô vào giờ tan học. Vậy mà cô lại lơ anh và leo lên xe của tên đáng ghét Lục Sĩ Thành đó. Hừ...đáng phạt cô không chứ.
Không được! Nhất định hôm nay phải đón cô về cho bằng được dù cô có muốn hay không cũng phải về.
Anh vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia đã nhất máy.
"Alo"
"Cháu chào bác! Cháu là Quốc Minh đây,.không biết cháu đường đột gọi vào lúc này có phiền bác không?"
"Không sao không sao, con gọi thì chắc hẳn giữa con và Minh Minh đã có chuyện rồi đúng không?"
"Dạ, quả thật là Ngọc Minh đang giận cháu"
"Vậy để bác lo, mà phiền con chiều nay đón Minh Minh hộ bác."
"Dạ được ạ"
"Uhm tạm biệt con!"
Anh ngắt máy rồi quay lên lầu thay đồ tỏ ra rất hài lòng.
-Em dám không về không?
...
-Chết tiệt- Khả Linh giận dữ buông ra câu chử-i thề.
-Bớt nóng lại đi- Yuki ngồi ở phía đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407593/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.