Ngọc Minh ngồi trong phòng của bà Nhung, nắm lấy tay bà cô nấc lên từng hồi. Buổi tiệc hôm qua cũng kết thúc dưới sự bàn tán của mọi người. Có ai đời em gái và anh trai lại là người yêu của nhau.Họ đã từng ôm nhau thật chặc. Họ đã từng trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào. Họ đã từng thổn thức vì nhớ nhau... Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế để anh trai và em gái trở thành người yêu của nhau rồi mới cho họ biết...họ là người cùng huyết thống.
Bà Nhung lờ mờ tỉnh dậy, mặt bà bây giờ trắng bệch. Tìm được đứa con thất lạc ai mà không vui nhưng điều làm bà sốc nhất là người con trai và người con gái của bà lại yêu nhau. Hai khóe mắt bà tuông ra thứ chất lỏng trong suốt. Bà quá mệt mỏi. Bà không ngờ tìm được con trong hoàn cảnh như thế.
-Mẹ- Ngọc Minh gọi bà.
-Ba con đâu?- Giọng của bà yếu ớt hẳn đi.
-Ba, anh ba và...anh hai đang ở dưới phòng khách.- Khi nhắc đến hai từ "anh hai" thì đôi mắt cô trùng xuống.
-Mẹ muốn xuống đó.- Bà thều thào nói.
-Nhưng mẹ vẫn chưa khỏe mà.
-Không sao, con đưa mẹ xuống đi.
...
Ông Hào, Ngọc Ký Quốc Minh và nhóm Nhân ngồi ở phòng khách. Trên bàn có ba sợi dây chuyền để song song với nhau và đều được làm bằng vàng. Hai sợi được khắc hình Rồng tượng trưng cho "Long", sợi Quốc Minh đeo có chữ "Nhất" còn sợi của Ngọc Ký thì lại có chữ "Nhị". Sợi còn lại là của Ngọc Minh được khắc hình Phượng Hoàng tượng trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407594/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.