Ngày mới bắt đầu, Ngọc Minh vẫn như mọi bữa, sáng đến trường chiều lại về. Nhưng nay lại khác. Khi cô cùng Ngọc Ký trở về thì phát hiện một chuyện khiến cô phải rơi nước mắt. Ngay cả Ngọc Ký cũng ngạc nhiên.Cô vội chạy đến ôm lấy hai người đang ngồi trên ghế sofa. Gồm 1 người đàn ông trong bộ âu phục đan và người phụ nữ trong bộ váy trắng. Hai người dang tay ôm lấy cô bằng tất cả tình yêu thương của họ.
Ngọc Ký bước đến cúi chào hai người.
-Con chào ba, chào mẹ.
-Uhm con ngồi đi- Ông Hào (Ba cô và anh) mỉm cười.
-Con gái mẹ nhớ con quá- Bà Nhung (mẹ cô và anh) ôm chặt Ngọc Minh vào lòng.
-Sao bây giờ mẹ mới trở lại với con.- Cô nhìn hà bằng đôi mắt ướt đẫm.
-Mẹ xin lỗi! Nhưng con đừng buồn nữa, có mẹ đây rồi- Bà vuốt tóc cô vỗ về an ủi.
-Con chỉ nhớ đến mẹ thôi sao?- Giọng trầm trầm của ông Hào vang lên.
Cô buông bà ra rồi ngồi kế bên ôm lấy cổ ông.
-Sao con lại quên mất người ba vĩ đại này được.
-Cô chỉ được cái dẻo miệng- Ông đưa tay nựng yêu cô.
-Ba mẹ sao về đây sớm vậy ạ? Bộ có chuyện gì sao?- Cô ngây ngốc hỏi.
-Ôi trời em đừng nói không nhớ ngày sinh nhật của mình nhá-Ngọc Ký ngạc nhiên.
-À à em quên mất- Cô nhe răng cười.
-Cục vàng à xíu nữa hai mẹ con mình đi trung tâm mua sắm nhé à Tiểu Ký con đi chung luôn đi- Bà Nhung nói với cô rồi quay sang Ngọc Ký.
Không khí đang vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407596/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.