Trong căn phòng màu trắng của ngôi biệt thự màu kem không xa trung tâm thành phố.Một cô gái cầm trên tay chiếc bình thủy tinh nhỏ có chứa chất lỏng màu xanh nhạt, lắc lắc vài cái cô đưa cho người trợ lý của mình.
-Đem truyền cho cậu ta đi.
Người trợ lý gật đầu rồi ra ngoài. Tháo gỡ găng tay và chiếc áo blouse treo lên giá, cô bước đi tới cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết anh đã quên cô chưa? Anh đã yêu một người nào đó chưa? Người đó có tốt với anh không?
Rời khỏi nơi đó cô bước đi vào lối xuống tầng hầm.
Tay nắm lấy nấm đấm cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Đến bên giường của người nào đó, cô đưa tay chạm nhẹ vào bên má người ấy.
Nước mắt cô không tự chủ mà tuông ra.
-Em xin lỗi.
Ngồi xuống kế bên anh, cô nắm thật chặt đôi tay ấy. Sao nó lại lạnh đén thế.
....
*Tiin...Tiin...Tiin*
Chiếc máy định vị kêu liên hồi, trên màn hình vẫn đang chạy dòng chữ "Loading".
Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên bị phạt đứng khoanh tay phía góc tường. Cô mặt mày nhăn nhó nài nỉ.
-Hai tha cho em đi mà.
-Minh Minh em im lặng xíu có chết không?- Ngọc Ký cau mày nói.
-Sao mày biết thằng Nhân nó đeo con chip trong người?- Huy hỏi Quốc Minh
-Mày nghĩ nó là ai? Một người như nó mà không đem theo người mới là chuyện lạ đó- Quốc Minh nhết môi.
*Tin*
Chiếc máy định vị kêu lên báo hiệu đã có thông tin. Cả nhóm đều chạy lại xem.
-Nhà....chị Nghi!- Ngọc Anh thốt lên.
-Sao...sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407597/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.