*reeng...reeng*Tiếng chuông ra chơi vang lên, Khả Liên vừa lấy điện thoại ra thì có tin nhắn đến. Tin nhắn từ một số lạ.
"Ra sau trường đi"
Cô cất máy rồi nhanh bước ra ngoài.
-Ê Khả Liên không xuống căn teen à?- Ngọc Anh nói với theo.
Khả Liên lắc đầu rồi chạy đi, cô ra đến sân sau của trường, cô thấy một chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn cô.
Cô tiến lại gần, đối diện với người đó.
-Yuki- Cô nhẹ thốt lên.
-Còn nhớ tôi à?- Yuki mỉm cười.
-Tìm tôi có việc gì?- Cô phớt lờ câu hỏi của cậu mà hỏi lại.
-Không phải tôi mà là cô ấy- Yuki chỉ cô gái đang đi lại.
-Khả...Linh- Khả Liên trừng mắt.
-Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy em gái- Khả Linh nhết môi.
-Có chuyện gì thì nói đi- Cô quay mặt đi.
-Được rồi vào vấn đề chính. Em hãy cùng chị, lấy lại chiếc ghế mà Danny đang ngồi, chị sẽ cho em quay trở về và làm đứa con cưng của Trịnh gia.- Khả Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và bắt chéo chân.
-Chị tưởng tôi sẽ làm theo lời chị à? Tôi cũng không cần làm con cưng gì hết và cũng đừng tìm tôi để nói những chuyện nhảm nhí này, tôi sẽ không giúp chị đâu.
-Mày...- Ả đã tức giận thật sự- Được nếu mày muốn chết chung với tụi nó thì tao chìu. Đi thôi Yuki- Khả Linh nói rồi kéo theo Yuki bước đi.
Khả Linh nhìn theo bóng hai người họ. Cô không biết họ đang tính toán gì nhưng cô cảm nhận được có sự bất ổn ở đây.
Cô định bước đi thì lại nghe phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407602/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.