Gia Nghi ngồi trên sofa ở biệt thự riêng của cô, cô vừa nhận được cuộc gọi từ Mĩ, ngày cô chờ đợi cuối cùng cũng tới.
Nghi nhìn vào màn hình nền điện thoại, bất giác mỉm cười. Cô và Nhân trông có vẻ rất hạnh phúc với nhau nhưng thứ hạnh phúc này sẽ nhanh chóng tan theo bọt biển.
Cô lướt danh bạ và gọi cho người nào đó.
"..."
"Em rảnh không?"
"..."
"Ừ qua nhà chị đi, chị cần nhờ em giúp"
"..."
"Gọi hai đứa kia luôn"
"..."
Nghi lại lướt danh bạ gọi tiếp.
"..."
"Mày qua nhà tao đi tao có chuyện muốn nói"
"..."
Nghi ở sofa chờ, không lâu sau Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên đến.
-Chào chị- Cả ba đồng thanh.
-Chào, mấy đứa ngồi đi- Nghi đưa tay về phía sofa.
Cả ba ngồi xuống, Ngọc Minh thấy sắc mặt Nghi không được tốt nên nhận ra ngay.
-Có chuyện gì rồi đúng không chị?
-Chị có chuyện gì à?- Ngọc Anh hỏi.
-Ừ có chuyện.
-Chị cứ nói tụi em giúp được gì thì sẽ giúp- Tới lượt Khả Liên.
-Chị không thể bên cạnh Nhân nữa- Nghi nói như nghẹn ở cổ họng.
-Sao...sao vậy chứ?- Ngọc Minh lấp bấp.
-Mấy đứa cũng biết chị bị gì mà...chị phải qua Mĩ để thay tim, không chắc sẽ toàn mạng để trở về nên...mong ba đứa giúp chị 1 lần thôi- Nghi chậm rãi nói.
-Nhưng chị cũng đâu cần làm cả hai đau như vậy- Ngọc Anh cau mày.
-Chị không làm vậy thì Nhân còn đau hơn gấp bội kìa. Xíu nữa Nhân đến đây chị nói gì thì mấy đứa đáp trả như vậy là được rồi.
*Tin...Tin*
Nghi vừa dứt câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407603/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.