Khắc Huy về nhà, anh thả người xuống sofa. Hai tay ôm lấy đầu, anh thật không biết phải nên làm gì nữa. Trong đầu anh chỉ có hình bóng Ngọc Anh nhưng nó mờ mờ không thấy rõ. Chưa bao giờ trong mắt anh cô lại mờ nhạt đến thế.Anh ngước mặt lên là Ngọc Anh sao? Cô đang đứng trước mặt anh sao?
*Reng...Reng...*
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình song đó anh cũng chẳng nhìn thấy cô nữa. Anh nhìn vào màn hình rồi lướt nút xanh.
"Con nghe đây mẹ"
"..."
"Ba mẹ về rồi sao?
"..."
"Tối nay ạ?"
"..."
"Mà có chuyện gì không mẹ?"
"..."
"Con qua ngay"
Anh ngắt máy, tay anh với lấy cái áo khoát da rồi ra ngoài. Anh lên chiếc Lamborghini rồi phóng đi.
...
Ngọc Anh lang thang trên đường, cô muốn thời gian hãy dừng lại...dù chỉ một chút thôi cho tối nay đừng đến. Ngày cô không mong muốn nhất.
Đi một lúc thì cô dừng lại trước Eva hair salon, cô nhẹ đẩy cửa bước vào.
-Chào quý khách- Cô lễ tân tươi cười.
-Chào chị- Ngọc Anh cười nhẹ.
-Cho hỏi quý khách muốn phục vụ hạng nào ạ?- Cô lễ tân ân cần hỏi.
-Hạng VIP nha chị.
-Dạ được quý khách cứ đi thẳng vào trong, sẽ có người đón quý khách- Cô lễ tân đưa tay về phái lối cho khách hàng.
Ngọc anh gật đầu rồi đi vào, cô đi đến trước phòng thì gặp cô phục vụ.
-Chào quý khách, vui lòng theo tôi- Cô ấy cười rồi vào trước.
Ngọc Anh ngồi trên ghế trước một cái gương lớn. Không lâu sau có một tai list đi ra, cô ấy dặt tay lên vai Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407604/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.