Ngọc Ký dựa đầu vào tường, anh thất không ngờ lời hứa của anh với mẹ không thành sự thật. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em gái của mình, anh không làm được. Anh không xứng làm anh trai của cô.
Ng.Minh nhìn giáo giác nhìn xung quanh. Sao nơi đây toàn là màu trắng bao phủ? Cô chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy được lối ra, nó như một tờ giấy trắng trải dài trên trời lẫn dưới đất. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Đâu mới là lới ra?
Ng.Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này quá lạ lẫm đối với cô. Có ai chỉ cho cô đường về không?
Trong khi đang loay hoay tìm đường thì Ng.Minh thấy một thân ảnh cao cao quen thuộc xuất hiện trước mặt. Anh như một thiên sứ trong bộ đồ trắng và nụ cười tỏa nắng. Anh đang cười với cô đó...đúng là anh rồi.
-Anh Minh...Em nhớ anh lắm- Cô chạy lại chạy lại ôm anh nhưng...cô không thể nào chạm vào anh.
Anh vẫn im lặng và mỉm cười với cô.
-Anh có thể đưa em thoát khỏi nơi này không?
-Ngọc Minh em mau tỉnh lại, chỉ có tỉnh lại thì em mới thoát được nơi này.
-Anh nói gì vậy? Tỉnh...Tỉnh lại? Em làm sao hả?
Anh không nói gì nữa từ từ anh tan vào khoảng không phía trước.
-Anh Minh chờ em với...Anh Minh.
Ng.Minh hối hả chạy theo nhưng bóng anh đã khuất xa dần và biến mất. Cơ thể cô như không còn sức lực nữa, cô ngồi thụp xuống khóc như đứa trẻ lên ba.
Q.Minh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Mới hôm qua còn ấm mà vậy mà giờ... Anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407609/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.