-ANH MINH
*Đoàng*
Mùi máu tanh lan tỏa, thân thể Ng.Minh đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống lòng đường lạnh lẽo. Cô đã đỡ phát đạn đó.
Q.Minh vội ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, truyền hơi ấm sang cho cô. Nhóm người trên xe CR-V màu đen nhanh chóng rời khỏi nơi đó nhưng làm sao nhanh bằng Q.Minh, anh đã kịp nhìn biển số xe. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện.
Anh nhìn xuống Ng.Minh cô đang thở từng hơi khó nhọc. Cô vươn tay lên áp vào mặt anh, từng giọt nước mắt của cô lăng dài trên má.
-Ngọc Minh em ráng chịu nha...xíu nữa thôi!
-Em...yêu anh- Hơi thở của Ng.Minh nặng nề hơn.
-Ừ anh yêu em...anh yêu em mà- Anh ôm chặc cô vào lòng.
-Em muốn ngủ- Cô thều thào.
-Không em không được ngủ...
-Em muốn ngủ mà- Ng.Minh nói rồi từ từ hai hàng mi của cô dần khép lại.
-KHÔNG- Q.Minh hét lên, hai giọt nước mắt của anh chảy dài trên má rồi khô hẳn đi.
Băng ca đưa Ng.Minh vào thẳng phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Q.Minh thẩn người, anh ngồi thụp xuống sàn.
*Reeng...Reeng*
Tiếng chuông điện thoại của Ng.Minh reo liên hồi. Q.Minh chẳng buồn nhìn vào mà nhấc máy.
"Minh Minh em đi đâu? Sao giờ này chưa về?"
"Tao đây"
"Em gái tao đâu?"
"Trong viện"
"Cái gì?"
"Tút...Tút...Tút...*
Q.Minh tắt máy, anh lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó.
"Alo"
"Tìm ngay chiếc CR-V màu đen, biển số xxxx...tìm xong thì khử hết đi"
"Được"
Anh buông điện thoại xuống thất thần nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
------------------------
Trong căn phòng màu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407610/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.