Khả Liên tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt. Trước mắt cô bây giờ là một căn nhà hoang cũ kĩ, nồng nặc mùi ẩm mốc.
Từ phía cửa có mấy tên mặc vets đen tiến vào.
-Mấy người là...- Khả Liên nhíu mày
-Nhị tiểu thư mong cô thứ lỗi.- Một trong những tên lên tiếng
-Nhị tiểu thư? Không lẽ mấy người là người mà chị tôi điều đến.
-Dạ đúng. Đại tiểu thư có một số lời muốn nói với cô.- Tên đó đưa tay về phía chiếc laptop được đặt sẵn.
Khả Liên nhìn theo hướng tên đó chỉ. Chiếc laptop màu đen được đặt trên bàn, trong màn hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
-Mày dám trốn tao qua Anh vì thằng đó?- Cô gái lấy hai tay đan vào nhau chống cằm ánh mắt hiện rõ sự giận dữ.
-Em xin lỗi- Khả Liên nhìn vào chiếc laptop.
-Mày xin lỗi? Haha sao mày không lường trước hậu quả?- Cô gái cười khả ố sau đó lại nghiến răng- Mày đừng tưởng là em gái tao thì tao sẽ không làm gì mày. Tao muốn giết mày thì mày cũng đừng hồng mà trốn thoát.
-Ngay cả em gái mình mà chị cũng muốn giết sao? Chị không phải là người.- Khả Liên nói nước mắt tuông rơi.
Tại sao? Tại sao người chị mà cô luôn yêu thương kính trọng lại muốn giết cả em gái của mình. Chị ta là một ác quỷ mà bấy lâu nay cô luôn nhầm tưởng là thiên thần.
*Rầm*
-Tao nói cho mày biết mày không phải là em tao. Mẹ mày là con **** làm ấm giường cho ba tao thôi. Tao chỉ muốn lợi dụng mày nhưng chưa gì mày đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407621/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.