Sáng hôm nay khá lạnh nêm Ng.Minh khoác vào người chiếc áo lông dày nhưng vẫn không ấm hơi tí nào.
*Reeng...Reeng*
Điện thoại Ng.Minh vang lên.
"Alo"
"Ngọc Minh! Em bảo hai đứa kia chuẩn bị đi xuống đây ăn sáng rồi đi chơi."
"Dạ! Hai chờ em nha. Xíu xuống liền"
"Ừ nhanh đi"
Ng.Minh tắt máy chạy đến giường giục hai con sâu ngủ. Ng.Minh lấy cái mềm ra lay lay hai người.
-Chị Nghi, Ngọc Anh dậy mau đi. nhóm Quốc Minh đang chờ kìa.
-Thôi em/mày cho chị/tao ngủ xíu đi- Nghi, Ng.Anh đồng thanh.
-Dậy đi. Em nghe nói đi bảo tàng Carnavalet đó.- Ng.Minh không biết đi đâu nên nói bừa.
-CÁI GÌ???- Nghi, Ng.Anh nghe xong thì bật người dậy thi nhau chạy vào nhà vệ sinh.
Ng.Minh ngẩn người. Không ngờ câu nói của cô có sức công phá lớn đến thế.
Lí do để hai cô nàng "tăng tốc" là vì bảo tàng Carnavalet là nơi tái hiện lại hiện thực và đầy đủ và trọn vẹn nhất lịch sử hình thành của Paris.
Sau 30' trôi qua hai cô nàng mới xong chỉ tội Ng.Minh là bị tra tấn qua điện thoại của Huy và Nhân.
Ba người vừa ra cửa thì chợt nhớ là quên đồ. Cô quay qua nói với Nghi và Ng.Minh.
-Hai người xuống trước đi, nói mọi người cứ ăn trước không cần chờ em. Em lấy đồ rồi xuống ngay.
-Ừ nhanh nha- Ng.Minh nói rồi cùng Nghi đi xuống trước.
Ng.Anh quay lại trong phòng, cô lấy đồ xong thì quay trở ra. Cô vừa đóng cửa phòng lại thì bỗng dưng có người dí chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt cô. Ng.Anh vùng vẫy rồi ngưng lại trước mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407622/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.