Lúc trước, Thẩm Huy vì muốn mượn tay đám người áo xanh để diệt đi Diệp gia, ở trước mặt mọi người dám lớn tiếng nói, bên trong Diệp gia có vô số bảo vật.
Không ngờ rằng, hiện tại lại bị Diệp Tịch Dao ném lại nguyên câu lúc đó.
Lúc này Thẩm Huy đang cố gắng giãy dụa, sau khi nghe lời nói của Diệp Tịch Dao liền nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi!
"Ngươi..
Ngươi..
Ngươi thật độc ác!"
"Như nhau!"
Diệp Tịch Dao khinh thường cãi cọ cùng hắn.
Tiếp theo Thẩm Huy lại còn muốn nói tiếp, lại nháy mắt bị một mũi thương đâm thủng ngực, đến chết hai mắt vẫn trừng lớn..
Chết không nhắm mắt!
Toàn bộ người của Thẩm gia hầu như đều bị giết đến không còn một người.
Mà ngay lúc này, ở hướng cửa thành phía bắc, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang.
Tiếp theo ba cửa thành khác cũng đều liên tiếp truyền đến những tiếng hò hét đinh tai nhức óc!
Bốn cửa thành bị phong tỏa, rốt cuộc cũng bị Thiết Giáp binh phá tan.
Người Diệp gia nghe tiếng, đồng thời cũng chấn động, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười vui sướng.
Tiếp theo nhìn về phía Diệp Tịch Dao, chờ đợi nàng hạ lệnh.
Mà Diệp Tịch Dao cũng không phụ sự kì vọng của mọi người ở đây, giương mắt nhìn về phương hướng Hoàng cung, lập tức giương giọng hạ lệnh, nói:
"Lưu lại hai đội, những đội còn lại đi tới Thẩm gia!"
"Rõ!"
Cứ như vậy, lưu lại hai đội Thiết Giáp binh để phòng trường hợp vạn nhất; Diệp Tịch Dao lập tức tự mình mang các đội còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509429/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.