Cả thành giới nghiêm, các ngã đường không có một bóng người.
Thiết Giáp binh vừa thấy Diệp Tịch Dao dừng lại, lập tức ngưng thần nín thở.
Lúc này, Diệp Tịch Dao hơi nheo hai mắt lại, trầm ngâm nhìn bốn phía..
Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên một tòa nhà cách đó không xa.
Ngôi nhà này khá lớn, được ngăn cách với Thẩm gia bằng một bức tường.
Cửa gỗ được sơn màu đỏ, hiển nhiên ngôi nhà này dành cho người phú quý, nhìn vào liền thấy được sự phóng khoáng của gia chủ.
Lập tức Diệp Tịch Dao không một tiếng động nâng một ngón tay chỉ vào ngôi nhà kia, tiếp theo Thiết Giáp binh lặng yên không một tiếng động tản ra, đem ngôi nhà kia vây chặt đến mức con kiến cũng không thể chui lọt.
Trong ngôi nhà im ắng, nhưng sau đó lại truyền đến tiếng nổ.
Diệp Tịch Dao đáy mắt xẹt qua tia sáng, lập tức dẫn người đá văng cửa ra, trực tiếp xông vào..
Nhưng vừa mở cửa vào, mọi người đều không khỏi sững sờ.
Thì ra chỉ thấy, lúc này ở giữa nhà có một khối thi thể của một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi.
Dáng người của lão nhân kia ốm yếu, một thân áo vải, chắc hẳn là là nô bộc coi giữ ngôi nhà này.
Nhưng vẻ mặt của hắn có chút khủng bố, hai mắt trợn trắng, phi thường hoảng sợ, nhưng trên người lại không có một vết máu..
"Đừng động vào hắn, có độc!"
Diệp Tịch Dao chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra được manh mối.
Lên tiếng nhắc nhở Thiết Giáp binh ở đằng sau, đồng thời giương mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509430/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.