Nghĩ đến cũng không kỳ quái, đứa nhỏ này ngôn ngữ không hoạt bát, hành động chậm chạp, thời điểm lúc trước ở cửa thôn nhặt được nàng, hỏi nàng cái gì nàng đều chỉ biết lắc đầu, chỉ có thể nói ra tên của mình là Nguyệt Tiểu Hoan, làm cho người ta nghĩ đến nàng là ngốc, đến thân thế của mình đều không nhớ rõ.
Nghĩ đến đây, Vương bà bà cũng cảm thấy Nguyệt Tiểu Hoan thân thế thê thảm, càng thêm đau lòng thương cảm đến nàng, một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như thế lại phải theo một lão bà như mình chịu khổ sao?
”Cũng tốt cũng tốt, tự nhiên đọc được, nghĩ đến về sau ngươi cũng có thể đọc sách, nếu có thể có người thu lưu ngươi dạy dỗ quãng đời còn lại của ngươi cũng không lo nữa.”
Bà bà vừa nghĩ, liền nắm tay Nguyệt Tiểu Hoan bước nhanh hơn, chỉ cầu có thể sớm mang nàng đi trị liệu ngốc bệnh này.
”Không, bà bà, ta muốn, muốn đi theo người!”
”Hài tử ngoan, bà bà đã hơn phân nửa cuộc đời mình chôn dưới chân người, chỉ sợ ngươi đi theo ta chịu khổ! Chờ ngươi trị hết bệnh ngốc, khẳng định có người nguyện thu lưu ngươi.”
Nguyệt Tiểu Hoan nghe lời nói của Vương bà bà, giống như nghẹn ở cổ, nàng chỉ có thể gật gật đầu, mong có ngày lại cùng lão bà hợp trì, chỉ cầu chính mình sớm đến ngày chữa khỏi bệnh, đến lúc đó nhất định phải để cho lão nhân đi phía trước mà hưởng phúc của nàng.
Lời nói qua lại, một già một trẻ đã bước vào trong thành Minh Nguyệt, Nguyệt Tiểu Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-tu-tien/2612316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.