Xem ra hôm nay Linh Sơn đúng thật là không đem thất đại gia tộc để ở trong mắt, quả thực là miệt thị đối với các nàng! Bạch Chân Chân chính bởi vì việc này trong lòng đầy khó chịu, xuống xe ngựa lại bị ngăn trở, nổi giận trong lòng nháy mắt bùng nổ.
”Xảy ra chuyện gì? Tại sao dừng lại, nếu mà trì hoãn thời gian đến dự, cha ta sẽ đem phế vật các ngươi xử tử hết!”
”Tam tiểu thư, hình như, hình như là đâm chết người.”
”Đâm chết người? Thật là xui xẻo!”
Người điều khiển ngựa nhìn thấy Bạch Chân Chân vẻ mặt giận dữ, bật người lập tức cung kính nằm ở dưới đất cho nàng dẫm lên chính mình để xuống xe ngựa.
Nguyệt Tiểu Hoan gian nan đẩy Vương bà bà đang ôm nàng ra, trán lão nhân bị vó ngựa đá thành một lỗ thủng lớn, từ lỗ hổng tràn ra bên ngoài một mảng máu màu đỏ tươi, máu kia giống như là một đóa hoa lửa nở rộ đang lan ra dưới chân nàng.
”Này còn chưa có chết, vẫn còn dư lại một hơi thở.”
”Tam tiểu thư, người xem xem còn có... cứu được hay không?”
”Dùng hoàn hồn đan là không thành vấn đề, bất quá, đây chẳng qua chỉ là một lão thái bà mà thôi, không cần vì bà ta mà lãng phí linh đan.”
”Nhưng người nọ là chúng ta đâm phải... Chỉ sợ không cứu không tốt lắm.”
”Bất quá chỉ là mạng của một lão thái bà nghèo túng, cấp chút tiền bạc cũng đủ mua một mạng của bà ta.”
Vài lời nói truyền vào trong tai, Nguyệt Tiểu Hoan hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-tu-tien/2612317/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.