Sáng hôm sau, nó vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức rồi.
Nó chạy ra phòng khách thấy ông Trần đang đọc báo nó dón dén đi qua đằng sau và ôm cổ ông nói:
- Ba ơi, ba có ngửi thấy mùi gì không? - nó cười cười hỏi
- Mẹ con đang nấu ăn trong bếp đó - ba nó quay đầu ra sau cười hiền nói.
Nó chạy nhanh vào bếp thấy bà Trần đang nấu ăn. Bà mang chiếc tạp dề màu xanh dương có hình máy chiếc lá nữa rất đẹp. Nó chạy lại ôm bà từ đằng sau, bà Trần đưa tay xoa đầu nó nói:
- Con lớn như vậy rồi mà y như trẻ con vậy. - giọng nhẹ nhàng, ấm áp
- Dù con lớn thế nào thì con vẫn là đưa con bé nhỏ của mẹ mà - nó ôm chặt mẹ nó hơn, giọng nói mang theo sự nũng nịu
Rồi nó buông bà Trần ra và phụ giúp bà nấu nướng.
Một lúc sau nó kêu người dọn ra, rồi nó chạy vô phòng khách kêu ba nó ra ăn cơm.
Ngồi xuống bàn ăn là nó không chịu được rồi, có rất nhiều món nó thích nha (món nào chả thích). Nó gắp miếng nào cũng khen tới tấp như chưa bao giờ được ăn món đó. Quản gia Hưng từ sớm đã ra ngoài rồi.
- Min à tối nay con gọi Mail và San sang đây nhé! - ông Trần
- Dạ, vâng ạ - nó ngẩng đầu lên nói trong miệng vẫn đầy thức ăn. Thức ăn còn đinh cả lên chóp mũi.
- A, ha ha ha... - nhìn thấy gương mặt mèo của con gái ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-oi-anh-yeu-em/1404800/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.