Trật khớp tay rồi, may mà xích đã đứt.
Hiền liếc qua đống ảnh. Huh.
Cô lượm nhanh vài tấm rồi chạy nhanh về phía cửa.
Ha, trên đồi, nhà kho này trên đồi.
Hiền chạy thẳng luôn xuống chân đồi. Lẩn mình vào rừg cây, Hiền có thể trốn đám vệ sĩ của Áng môtt cách dễ dàng.
Cô có thể xuống đồi một cách nhanh chóng và dễ dàng vì cái đồi cũng không đến nỗi dốc.
Nhưng...
Hiền chạy thẳng về biệt thự của MÌNH.
Người hầu trong nhà thấy tiểu thư đột nhiên trở về trong bộ dạng nhếch nhác này thì hốt hoảng.
- Tiểu, tiểu thư?
- Giúp tôi thay đồ!
Gia nhân ai nấy đều vội vàng lafm theo ngay.
Chỉ nửa tiếng sau, Hiền đã bước xuống với bộ dạng hoàn toàn mới
Mái tóc đã được cắt ngắn ngang vai, làm xoăn nhẹ và nhuộm màu tím đỏ.
Đôi môi được tô son màu tím phớt.
Cô mặc áo croptop đỏ và quần short đen, đi giầy thể thao đinh tán màu đen kết hợp cùng găng tay da đen nốt. Cô bước ra và lái con Ferrari mui trần màu đỏ đến thẳng nhà Minh Huy, nơi anh đang thấp thỏm nghĩ ngợi về nơi Hiền đang bị giam giữ.
Nắm chặt xấp ảnh của ả Áng trong tay, Hiền không kìm nổi một giọt nước mắt lăn dài. Cô nhanh chóng gạt nó đi và lao nhanh hơn.
Ketttt
Xe Hiền phanh gấp ngay trước cửa biệt thự Huy. Cô đạp cửa xông thẳng lên phòng khách tìm Huy.
Chưa để anh hết bàng hoàng, Hiền đã ném nguyên xấp ảnh vào mặt anh.
- Xin lỗi vì lăng nhăng theo anh mấy năm nay cản trở công sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826961/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.