Hiền nói xong thì nhếch môi nhìn Huy khinh bỉ rồi quay bước đi.
Để lại anh bàng hoàng.
Heo nhỏ?
Chúng đã cho heo nhỏ của anh xem cái gì?
Chẳng lẽ....?
Huy cầm vội một tấm ảnh lên xem.
Hai tấm,
Ba tấm,
Bốn tấm!
Huy mở to mắt, trời ơi...!
Đây, đây...
Huy ôm đầu gục xuống đất.
Anh thật sự không nhớ mình đã làm gì.
Thật sự, anh không hề nhớ!
Cố gắng lục lại trí nhớ, Huy chỉ nhớ mang máng, mỗi tối anh đi uống rượu với đối tác thì đều tỉnh dậy ở một khách sạn.
Hay là...anh bị chuốc thuốc?
Huy đứng phắt dậy, quyết định nhớ cấp dưới điều tra.
- ...
- Ừ
- ...
- Giúp tôi điều tra những hôm tôi đi tiếp đối tác thì ai đã đưa tôi về khách sạn!
- ...
- Ừ
Huy cúp máy, lao ra ngoài lấy xe lái đi đâu đó, không quên vứt đống ảnh vào thùng rác
"Heo nhỏ, anh thật sự vô tội mà..."
Nhưng hành động đó của anh, thật khong thể ngờ, đã lọt vào tầm mắt của một tên nhà báo chuyên nghiệp của toà soạn Con Gà
Ở một nơi khác, một đứa con gái có khuôn mặt đẫm nước mắt đang mượn rượu giải sầu.
Quán bar xập xình tiếng nhạc.
Hiền cứ thế nốc hết những chai rượu Bourbon.
Cô cứ uống, cứ khóc.
Mặc kệ những con mắt dâm đãng đang nhìn mình.
- Hiền!
Cô ngước mặt lên.
Là Chi, My, Minh và Khang.
Minh lắc vai cô
- Hiền! Mày có điên không hả!
- Tao... Mày buông tao ra! Thế giới này chẳng ai cần tao nữa!
- Còn cả bọn tao mà! Mày có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826963/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.