Huy vội vã đưa Linh đến bệnh viện.
Bỏ lại con Áng ngồi ăn vạ trên sàn.
Dù rất giận ả nhưng giờ quan trọng hơn là Linh. Chết tiệt, dám làm Nguyên Linh bị thương thì đừng trách anh ác!
Nằm trong vòng tay ấm áp của Huy, Linh thở dồn.
- Huy...
- Linh ngố, đừng nói gì.
Linh nằm yên trong vòng tay Huy, lờ mờ chìm vào giấc ngủ.
Mơ hồ nhận ra mình đã được Huy đưa đến bệnh viện bao nhiêu lần.
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi giữa đêm khuya tĩnh mịch.
..
"Tít"
...
Đèn cấp cứu tắt.
...
Linh được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Bác sĩ bảo cô không được va chạm quá mạnh hay suy nghĩ quá nhiều, đồng thời người thân không được để cô gặp chấn động tâm lí mạnh ảnh hưởng đến bệnh tim.
Gật nhẹ đầu cảm ơn bác sĩ, Huy bước vào phòng.
- Linh à? Em còn yêu anh chứ?
Một câu nói nhè nhẹ mang chất buồn của Minh Huy vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
1 giây
2 giây
3 giây
...
1 tiếng...
Đôi mắt tím trong veo khẽ mở, cánh môi anh đào hơi cong lên, mấp máy nhè nhẹ...
- Minh, Huy
- Linh!
Ơ?
Trong mắt Linh phải có hơn 7,8 người.
Huy?
Mẹ?
Ba?
Chị Tuệ?
Ba Huy?
Mẹ Huy?
Thằng Đức Anh nữa...?
Còn lũ kia... con Hiền nữa...
Chớp chớp mắt vài cái
- Mọi người?
- Linh... Con còn sống!
Bà Bắc, Bà Kim và hai ông bố lao chầm vào ôm lấy Linh, khóc nức nở
- Ba? Mẹ? Hai bác?
- Mày!
Năm đứa quỷ kia cũng ôm lấy nó. Chỉ có ba người kia bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826994/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.