Âm thanh khô khốc vang lên.
Là... ba vừa tát cô?
Uhm,...
Một giọt lệ trong veo chảy dài trên gò má. Bước chân cứ đều đều, chậm rãi rời khỏi căn biệt thự đồ sộ "từng" rất đầm ấm.
Nơi duy nhất cô nghĩ đến bây giờ.
Nhà Minh Huy.
Bấm một dãy số quen thuộc, tiếng "tút tút" cứ kéo dài. Linh nấc lên, chờ...
Cứ chờ...
"Tách tách"
Mưa. Người con bé run lên. Tiếng tút tút cứ kéo dài.
- Hoàng Minh Huy, hic, anh nghe đi...
"Pip"
Nghe máy, nghe máy rồi!
- Alo? Linh?
- Minh... Minh Huy... Huhuhu
- Linh! Chuyện gì thế?
- Minh Huy... Đến đi...
- Linh, bình tĩnh, em đang ở đâu?!
- Nhà...
- Chờ anh chút! Anh đến ngay!
- Ừm...
Linh nhìn màn hình điện thoại. Còn Minh Huy mà, đừng lo. Vẫn còn Minh Huy bảo vệ mày.
15 phút sau...
"Kettt"
Tiếng xe phanh gấp. Một chiếc Ferrari đỏ đỗ ngay trước mặt cô.
Người con trai quen thuộc ấy bước ra, ôm lấy Linh.
- Chuyện gì thế? Sao em không vào nhà?!
- Huy... Em không còn là người nhà họ Nguyên nữa...
Huy siết chặt lấy con bé. Chỉ nghe qua cũng đủ để hiểu Linh đang gặp chuyện gì.
Anh dìu cô vào xe, lái về căn hộ.
Biệt thự đã bị MS tịch thu, phải sống ở căn hộ.
Cô nắm bàn tay ấm áp của Huy đi vào trong. Căn hộ trông khá đơn giản, salon, bếp, tường hay giường ngủ chung một tông màu kem hoặc đen.
Cô phải mặc tạm cái áo phông của Huy, dài lê thê y như cái váy.
Dựa đầu vào vai Huy, Linh kể lại mọi chuyện.
- Anh hiểu... Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826996/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.