Tokiyama bỗng thấy ấm áp trong lòng. Cảm giác này, kể từ khi chia tay người yêu cũ, cô chưa gặp lại. Phải chăng định mệnh đã đưa nhỏ đến với cậu? Nhỏ vùi đầu vào lồng ngực của Phú mà khóc. Khóc như một đứa trẻ. Kinichi xoa đầu em, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Ngoan, nghe nii-san, em sẽ ổn thôi. Em vẫn xinh đẹp, vẫn khôn ngoan mà. Em vẫn là em gái của anh, nên em không được khóc, không được tự ti về bản thân, hiểu không?
Tokiyama im lặng. Cô khẽ ngẩng đầu lên, quẹt tay lau nước mắt, mỉm cười:
- Nii-san, em hiểu rồi.
- Ừ, thế mới là em gái anh chứ?
Nhỏ vụt ra ôm lấy Kinichi
- Nii-san, em xin lỗi vì làm anh buồn.
- Không sao đâu. Từ nay, em đã có Phú ở bên, anh ấy sẽ bảo vệ em, đừng buồn phiền. Sau này, không có nii-san thì em vẫn có Phú, hiểu không?
- dạ.
Phú đứng dậy, hai tay đút túi quần nói:
- Chú giao em gái chú cho anh, anh sẽ không làm nó tổn thương đâu.
- Vâng
"Cộc cộc cộc"
Tuệ đứng gõ cửa.
- Vào đi.
Tokiyama nhanh nhảu nói.
- Toki, em sao rồi?
- Dạ! Em khoẻ lắm!
- Ghê nha. Được tỏ tình nha!
- Chị cứ trêu em!
- Mày cứ trêu gấu tao!
Phú hùa theo. Kinichi cười
- Tok-kun à, người yêu em giỏi ghê.
Tuệ lườm yêu
- Mày được lắm! Theo gái bỏ tao! Tao giết!!!
Tuệ chạy đuổi Phú khắp căn phòng, hai anh em nhà Asomito cười đau hết cả bụng. Tâm trạng của nhỏ đã khá hơn so với lúc đầu, nên sáng hôm sau Phú và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/306657/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.