- Tớ không trách.
Tokiyama cười buồn. Con bạn giận rồi. Chưa lúc nào nó nói "không" mà là "không" cả.
Linh không nói gì, cõng Tokiyama ra bắt một chiếc Taxi, dặn mọi người về nhà trước.
- Mizu-kun!!!
Kinichi gọi
- Gì thế?
- Phải giúp được Tok-kun!!!
- Uh.
Chiếc Taxi nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện TOP.
- Tiểu thư!
Các nhân viên trong bệnh viện đứng bật dậy.
- Khỏi chào! Đưa đồ sạch cho tôi! Các y tá vào chuẩn bị cho cô ấy!
Linh đặt nhỏ lên cáng. Bàn tay đã bị nhiễm trùng rồi.
- Tiểu thư! Quần áo đây ạ!
Một cô nhân viên hấp tấp chạy đến.
- Được. Cô vào phòng sơ cứu qua cho bạn tôi!
- Dạ!
Linh chạy đi thay đồ.
Lát sau, đèn phòng cấp cứu bật lên.
Linh cẩn thận tiêm một liều thuốc mê cho Tokiyama. Với cô thì việc này không đau, nhưng nhỏ thì ngược lại. Từ nhỏ đã có nỗi sợ lớn với bệnh viện, kim tiêm và tất cả những dụng cụ y tế hay bất cứ loại thuốc nào.
Tokiyama thì thào trước khi lịm đi:
- Đừng... làm tớ đau...
- Tokia, hãy tin tưởng vào Mizu tớ.
- Uh.....
Nhỏ chìm vào vô thức.
Linh đeo khẩu trang và găng tay vào
- Dao.
Cô bắt đầu rạch vết thương ra.
- Kẹp gắp.
Khéo léo gắp những vỏ đạn sót lại trên tay nhỏ. Thoáng sững người khi nhìn tay nhỏ. Các sợi tuỷ trắng bệch.
- Thuốc chống đông, nhanh lên!
Linh hoảng hốt. Để tình trạng vết tuỷ trắng bị lộ lâu hơn nữa máu sẽ đông cục mất. Lúc đó các mạch máu sẽ bị chặn, máu sẽ ngừng lưu thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/306659/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.