Buổi trưa.
Phú đang loay hoay trong bếp nấu cơm trưa vì cái lí do hết sức bá đạo: oẳn tù tì thua. Còn lại Tuệ, Linh, Tokiyama và Kinichi đang ngồi ăn bim bim uống coca cola. Tuệ nhìn Linh khó hiểu. Rõ ràng lúc nào có ai nhờ gì nó cũng đi làm, giờ sao cứ có gì là nhờ Tokiyama?
Tuệ nghĩ thês, liền bảo Tokiyama đi lấy nước. Rồi cô quay sang Linh:
- Linh, em lấy cho chị hộp trà
- Trà... ạ?
Linh nhíu mày, trà, cô quên mất không bỏ trà vào ngăn bàn rồi.
- Linh, em có nghe không?
Giọng Tuệ chợt đanh lại một cách bất bình thường.
- Linh đi lấy trà đi!
- Chị...
- Đứng lên!
Linh bám vào thành ghế, khó nhọc đứng lên.
- Đi lấy ngay!
Tuệ gườm gườm. Linh bỗng chốc cảm thấy xa lạ. Đây đâu phải là Tuệ? Một người chị hiền lành của cô đâu mất rồi?
Cô cắn răng, cố gắng lê chân đi, nhưng...
"Bịch"
Cả người cô đổ rạp xuống đất. Hai tay chống đất bất lực. Không được...
Kinichi hoảng hốt, định lên đỡ Linh thì bị Tuệ chặn lại.
- Em không đi được, phải không Linh!!!
Tuệ nói to.
- Chị?
Phú từ nhà bếp chạy ra, nhìn Linh ngã dưới đất thì vội chạy lại. Tuệ tiếp tục:
- Phú! Nghe cho rõ đây! Linh đã giấu chúng ta việc con bé không đi được! Dây thần kinh chân của con bé bị tế bào độc vây quanh quá nhiều!
- Linh?
- Đúng... vậy....
Linh gật đầu đồng ý. Vậy là, Tuệ đã nghe lén, chị ấy biết tất cả rồi. Ngỡ là anh trai sẽ vỗ về...
- Linh! Sao em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371132/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.