~Thứ 2 tuần sau.
Máy bay vừa hạ cánh.
Tokiyama đón mọi người về biệt thự của Linh. Trên đường đi, Kinichi bỗng hỏi một câu:
- Tok-kun? Sao Mizu không đến?
Câu hỏi chạm đúng vào tim đen của nhỏ. Nhỏ cười gượng:
- À, Mizu-chan hơi mệt nên ở nhà rồi.
- Uh.
Mọi người ai cũng nhận ra nét gượng gạo ở Tokiyama. Chắc chắn là có điều gì đó rất nghiêm trọng mới có thể khiến một cô gái vô âu vô lo trở nên gượng gạo như thế.
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Phú và Kinichi. Duy chỉ có Tuệ. Cô đã biêt tất cả. Ngày ấy, trước khi Linh đi, chính tay cô đã gắn con chip vào người Linh, và cô đã nghe tất cả. Cô không nói với ai bất cứ điều gì.
Chỉ vì, cô không tin đó là sự thật. Vậy mà giờ thái đôj ấy đã thay đổi tất cả. Nhớ lại những cuộc nói chuyện của em gái với bác sĩ tâm lí và Tokiyama, tim cô quănj thắt. Con bé mới có 23 tuổi. Còn quá trẻ.
Thế nhưng cô vẫn hi vọng nó chỉ là sự giả dối, tất cả không phải là sự thật.
Tới nơi,
Mọi người đã thấy Linh ngồi ngay trên sofa. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xếp li, có viền màu đen. Thấy những người thân quen, Linh không tự chủ mà bật khóc.
- Anh! Chị! Kinichi!
Ngay lúc ấy, thân người nhỏ bé bỗng được nằm trong vòng tay ấm áp của...Kinichi.
- Ngoan. Vk yêu của Ck không được khóc.
- Kinichi, Mizu nhớ Kinichi...
- Uhm, ck cũng nhớ vk lắm.
Nói rồi Kinichi ngồi xuống sofa, đặt Linh ngồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371133/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.