- Cái gì cơ! Mày nói gì hả Phú?
- Linh bị máu trắng.
Phú buồn bã nói, không kìm được mà khóc oà lên. Tuệ lắp bắp
- Không, không thể nào! Con bé còn quá trẻ mà! Phải có cách chữa trị cho nó chứ?
Cô phát khóc lên. Em gái cô còn trẻ, chưa nếm đủ vị của cuộc sống mà!
- Bác sĩ nói vẫn còn cách. Con bé có thể đi ghép tuỷ.
- Vậy đồng ý đi, Phú! Tao nói đồng ý đi!
- Nhưng tị lệ thành công rất thấp! Chỉ có, có... 20% thôi...
- Không thể nào...
- Đúng vậy, chúng ta không thể mạo hiểm mạng sống của Linh được. Nhưng nếu không phẫu thuật thì con bé chỉ sống được 1 tuần... thôi.
Tuệ cắn môi, cay đắng nói.
- Mày đăng kí phẫu thuật ghép tuỷ cho Linh đi. Con bé sẽ sống!
- Mày...
- Tao nói là đăng kí.
- Được.
#EndFlashback
Cái mạng nhỏ nhoi của Linh đang được đaqjt trên bàn cân định mệnh. Chỉ chênh lệch đi một chút, mất tất cả.
Chờ Huy đi, Phú và Tuệ vào phòng Linh, nói chuyện với con bé.
- Linh...
- Anh? Chị?
- Linh, nghe anh, em đừng quá xúc động nhé.
- Anh Kris?
- Em... bị máu trắng rồi.
- Em biết rồi...
- Sao em...
- Em biết lâu rồi. Những gì bác sĩ nói với anh chị là do em sắp đặt cả.
- Sao em biết mà không làm gì?
- Em biết chắc là không thành công nên chỉ cần ở lại với anh chị là đủ.
- Linh à!
Tuệ bật khóc, ôm ghì lấy em gái. Phú nhìn em gái. Con bé thật tốt.
- Linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371136/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.