Vậy là... đã 2 năm nữa.
Linh đi mà không có tin gì cả.
Cho đến ngày hôm nay.
"Đừng vội vàng xin em hãy là em của ngày hôm qua...
Uh uh uh uh
Xin hãy là..."
Phú bắt máy ngay khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc "Em Gái Yêu"
- Alo? Linh hả?
- Anh hai!
- Linh!
- Anh hai! Linh hoàn toàn khoẻ rồi!
Giọng Linh hơi run, Phú nhíu mày:
- Em sao thế?
- Em ổn mà hai.
- Vậy khi nào em về?
- Uhm... Em định cư bên này luôn anh nhé?
- Sao thế em? Ở Nhật cả Việt Nam không ổn à?
- Dạ... Tại có chút vấn đề thôi ạ.
- ... - Phú nhíu mày chặt hơn. Vấn đề? Chưa bao giờ Linh nói có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ ca phẫu thuật có sai sót gì sao? Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu cho qua. Chắc là việc công ty tập đòan thôi. - Uhm, vậy tuần sau anh chị sang nhé...!
- Dạ! Bye Bye anh hai!
- Uh.
Phú cúp máy.
Đầu bên kia, Linh bỗng dưng khóc nức nở. Tokiyama vỗ về con bạn.
- Cậu đừng lo. Sẽ ổn thôi. Anh chị sẽ hiểu cho cậu.
- Toki, Tokia, sẽ chẳng ai chấp nhận tớ nữa!
- Đừng nói vậy mà, tớ vẫn chăm sóc cậu đấy thôi?
- Hức, hức,...
Tokiyama ôm Linh vào lòng, thương thay cho số phận trớ trêu của con bé.
#Flashback 2 năm trước, sau khi phẫu thuật.
Bác sĩ gọi Tokiyama vào nói chuyện.
- Bác sĩ? Có việc gì sao?
- Ca phẫu thuật của cô gái không thành công cho lắm.
- S... sao cơ ạ?
- Dây thần kinh chân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371135/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.