Bỗng nhiên, một hòn đá sỏi đánh vào tay Diệp Linh Đoạn, kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người Diệp Linh Đoạn ngây ngốc nhìn kiếm rơi xuống đất.
"Đoạn nhi!" Diệp Linh Cẩm chạy tới ôm lấy Diệp Linh Đoạn, sợ nàng không thể xua bỏ ý nghĩ tự tử đó đi.
"Tiểu cô nương tuổi còn trẻ làm sao mà lại nghĩ không thông như thế..............."Hai người bay ra.
"Con dâu. . . . . ." Hạ Vân cười chào hỏi với Diệp Linh Cẩm, hoàn toàn không kinh ngạc với vẻ mặt đờ đẫn hiện tại của Diệp Linh Cẩm.
Hóa ra người đến là Nhan Tương và Hạ Vân!
"Tiền bối. . . . . ." Mọi người nhìn thấy Nhan Tương thì lập tức hành lễ, dù sao, Nhan Tương vẫn một truyền thuyết trên giang hồ, rất nhiều thiếu hiệp, nữ hiệp đều vô cùng kính nể họ.
Hai vợ chồng Nhan Tương nhìn nhau rồi nhìn bọn họ cười cười, đi đến trước thi thể Bùi Lâu Tuấn thì trầm mặc rất lâu.
"Đây là con trai của Sư đệ ta sao................" Trong giọng nói mang theo sự thê lương vô tận của hồi ức.
Diệp Linh Đoạn nhìn thi thể Bùi Lâu Tuấn, nhào vào trong lòng Diệp Linh Cẩm khóc lớn.
"Ngoan. . . . . . Đoạn nhi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm không biết nói cái gì, đành phải vỗ về phía sau lưng an ủi nàng.
"Vì sao. . . . . . Vì sao không cho ta cùng chết đi. . . . . ." Trong lời nói của Diệp Linh Đoạn chỉ có bất đắc dĩ.
Trong lòng Diệp Linh Cẩm yêu thương ôm lấy Diệp Linh Đoạn, chảy nước mắt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665116/chuong-163.html