Qua hơn một ngày Diệp Linh Cẩm mới chậm rãi xuống giường, đầu có chút choáng váng, đi ra khỏi phòng muốn tìm một chút gì ăn nhưng ra đến cửa lại gặp Quan Hoán Chi.
"Diệp cô nương ngươi không sao chứ. . . . . ."
"Không có chuyện gì. . . . . . Đừng lo lắng. . . . . ." Diệp Linh Cẩm không chút suy nghĩ đáp lời. Đáp xong mới phát hiện ra mình quên giả bộ ngốc rồi, gần đây một hồi giả ngốc, một hồi không giả ngốc, nàng có chút không được tự nhiên.
Diệp Linh Cẩm nhìn Quan Hoán Chi, nàng có chút không biết làm sao .
Quan Hoán Chi hơi cong cong môi, dáng vẻ không hề kinh ngạc "Không có việc gì là tốt. . . . . . Đừng làm cho Nhan huynh lo lắng. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm vò đầu "Ha ha" cười một tiếng, không biết nói gì, xem ra Quan Hoán Chi cũng đã nhìn ra. Nàng không biết nên nói là hắn có nhãn lực tốt hay nên nói mình diễn xuất quá kém.
Quan Hoán Chi vốn là người không nói nhiều, cũng không nói thêm cái gì, liền rời đi. Diệp Linh Cẩm tiếp tục đi xuống lầu dưới, vừa đúng gặp Nhan Nhiễm Y đi tới.
"Không sao chứ. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười ôn hòa hỏi.
Nhan Nhiễm Y cũng không có nói gì, gật đầu một cái nói: "Như vậy ăn xong liền đi lên, chú ý an toàn".
Diệp Linh Cẩm gật đầu. Lúc này, không phải giờ cơm, dưới lầu người ăn cơm cũng rất ít, tốp năm, tốp ba, rất thưa thớt.
Diệp Linh Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665143/chuong-148.html