Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái."Vậy bây giờ nên làm gì?"
Nhan Nhiễm Y nói: "Chờ chút nữa ta sẽ báo tin cho cha biết ..."
Quan Hoán Chi gật đầu một cái."Tin đồn đãi có nhắc tới ước hẹn ba năm ở nơi nào, Nhan huynh biết không?"
Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái nói: "Trên một ngọn núi ở ngoài Mạt Thành …"
"Vậy chúng ta mấy ngày nữa phải đi Mạt Thành thôi. .. ." Quan Hoán Chi nói.
"Tốt. . . . . ."
"Được. . . . . ."
Có thể bàn bạc ra một kết quả, bọn họ rốt cuộc cũng không còn bị mờ mịt không có mục tiêu như mấy ngày trước nữa, cuối cùng mọi người quyết định tan cuộc, ba ngày sau lên đường đi Mạt Thành. . . .
Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi về phòng mình, nhưng mà cho tới bây giờ kẻ bị hóa đá Địch Tinh rốt cuộc có dấu hiệu sống lại, hắn kéo tay Diệp Linh Cẩm, vẻ mặt khó tin hỏi: "Ngốc tử, ngốc tử …Ngươi thật sự không ngốc sao?"
Vẻ mặt thương xót của Diệp Linh Cẩm nhìn Địch Tinh một chút, ý là: cô bé quàng khăn đỏ, ngươi tiếp nhận thực tế thôi. . . .
Địch Tinh xoa trán, nhìn Quan Hoán Chi và Nhan Nhiễm Y một chút rồi nói: "Các ngươi cũng biết rồi hả ?"
Nhan Nhiễm Y nhìn hắn cười ôn hòa, Quan Hoán Chi nhìn hắn một chút không nói gì. Ý là: đúng vậy. . . .
"Thì ra chỉ có mình ta không biết!" Địch Tinh phát điên nói.
Ba người nhìn Địch Tinh kêu rên, thở dài.
Nhan Nhiễm Y gỡ bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665141/chuong-149.html