"Không có chuyện gì. . . . . ."
"Trương đại ca tốt không? Ta vào xem một chút. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói.
Trương tẩu gật đầu liên tục, nói: "Xem ta lại quên, chính là muốn đưa bọn ngươi vào cho cha Hương Nhi gặp mặt ân nhân một chút. . . . . ."
"Trương tẩu ngươi nói gì vậy, chúng ta không dám nhận... . . . ." Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đi theo Trương tẩu vào phòng, lúc này cha Hương Nhi đã ngồi dậy tựa lưng trên thành giường.
"Đây chính là hai người ta đã nói, Cẩm nhi muội tử và Nhan huynh đệ. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm thân thiện mỉm cười với hắn. Chỉ thấy sắc mặt cha Hương Nhi so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều, mặc dù còn có chút suy yếu nhưng đoán chừng mấy ngày nữa sẽ khỏe.
"Cẩm nhi muội tử, Nhan huynh đệ. . . . Cám ơn nhiều. . . ." Mới vừa tỉnh lại, hắn nói chuyện còn có chút thở gấp.
Nhan Nhiễm Y đi vào, nắm cổ tay bắt mạch nói: "So với dự đoán của ta, đã hồi phục tốt hơn rồi, qua ba, bốn ngày nữa thì có thể xuống giường rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hoàn toàn . . . . ."
"Thật, thật chứ?" Trương tẩu có chút kích động. Diệp Linh Cẩm cầm tay của nàng, vốn muốn nói: Nhan Nhiễm Y nói được, đương nhiên là có thể được . . . . . . Nhưng là suy nghĩ một chút, xưng hô như vậy không tốt lắm, nhất thời không nghĩ ra cách xưng hô khác, liền thôi.
"Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665204/chuong-131.html