Đầu tiên Diệp Linh Cẩm nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại bước tiếp, sau đó có tiếng nước chảy , ngay sau đó là tiếng ma sát của quần áo.
Giọng nói ấm áp kèm theo nụ cười vang lên."Cẩm Nhi muốn ngủ cùng ta sao. . . . . ."
( ̄_ ̄' alt='' >' alt='' >' alt='' >) Diệp linh Cẩm trong lòng run run. Nàng biết Nhan Nhiễm Y này nghịch thiên tuyệt thế cái gì cũng có thể làm được, cái thứ gọi "danh tiết" này, mặc dù không đáng tiền, nhặt không ai lấy, nhưng nàng vẫn còn cần .
Diệp Linh Cẩm từ từ mở mắt, làm bộ như bị đánh thức, sau đó nhìn Nhan Nhiễm Y, sững sờ nói: "Hôm nay ngươi ngủ trên đất. . . . . ." Rất có khí thế "bà chằn".
Nhan Nhiễm Y cười cười, nói: "Cẩm Nhi học những lời này ở đâu?"
"Trước kia Đại Hoàng từng nói với ta. . . . . ." Diệp Linh Cẩm lại muốn xin lỗi Đại Hoàng.
Nhan Nhiễm Y ngồi ở bên giường.
Diệp Linh Cẩm ôm chăn co người lại.
Nếu là kết hợp với một câu thuyết minh: khúc ca khải hoàn! ┭┮﹏┭┮ sẽ thấy vui ngay.
"Ha ha. . . . . . Có vẻ Đại Hoàng "đầu độc" ngươi không ít. . . . . . Nếu nàng không có xảy ra việc gì, thật đúng là muốn gặp một lần là xem là người như thế nào. . . . . ." Nhan Nhiễm Y sờ đầu Diệp Linh Cẩm.
Thật may là người chết không thể đối chứng. . . . . . trong lòng Diệp Linh Cẩm nghĩ.
"Đại Hoàng nàng rất lợi hại. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665285/chuong-87.html