Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đến gần họ.
Lúc này Diệp Linh Cẩm mới nhìn rõ đứa bé này. Trong ấn tượng của nàng, đứa bé 4, 5 tuổi bao giờ cũng mắt to đen láy nhìn người ta, dáng dấp trắng trẻo mập mạp hoặc là mềm mại yếu ớt, nhưng bé trai trước mặt này lại xanh xao vàng vọt, trên mặt không có tí thịt nào, một đôi mắt bé hơi vẩn đục trên khuôn mặt gầy gò lại trở thành mắt to .
Diệp Linh Cẩm có chút đau lòng. Đồng thời lại cảm thấy những người theo đuổi thuật trường sinh ở Liễu thành đều trở nên bệnh hoạn, ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua.
Nhan Nhiễm Y không hề dừng bước, Diệp Linh Cẩm cũng không. Bọn họ tay nắm tay đi qua. Đi ngang qua bé trai thì Diệp Linh Cẩm lại đối diện cùng đôi mắt to lơ đãng của nó, trong lòng đau xót.
Đi qua, sau đó đi xa.
Diệp Linh Cẩm không dừng lại chỉ trích người phụ nữ ngu ngốc đó, bởi vì nàng biết, cứ cho là nàng có thể giải thích ột người hiểu không thể ‘trường sinh’ được, nhưng những người khác thì làm thế nào? Chuyện như vậy, nàng không thể dốc sức, hơn nữa nàng cũng không phải người không biết tự lượng sức mình. Chuyện của Diệp gia còn đang không muốn bị dính dáng, làm sao nàng lại đi quan tâm chuyện người khác?
Nhưng hình ảnh đôi mắt to lơ đãng không ngừng hiện ra trước mắt, trải qua bao lâu đấu tranh lòng kiên định lại có chút rối loạn rồi. Bàn tay không bị Nhan Nhiễm Y nắm lặng lẽ siết chặt vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665377/chuong-53.html