Ông lão ăn xin cười cười, nói: "Aiz. . . . . . Tất cả là do thứ đan dược bỏ đi này. Không biết ăn vào có cái gì tốt. Lão nhân gia ta từng trải nhiều, nhìn cũng nhiều, biết ăn no sống tốt là được rồi, những thứ đồ bỏ như ‘trường sinh bất lão’ kia cũng chỉ những người nhà có tiền mới mò ra được, những đứa bé này đều là con nhà nghèo, bây giờ ăn cơm no là được, nghĩ những thứ khác làm gì!"
"Lão nhân gia suy nghĩ rất thông suốt. . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Chỉ là ta đã một bó tuổi rồi, sống cũng sống đủ rồi! Cũng không cầu xin cái gì!"
Diệp Linh Cẩm nhìn ông lão ăn xin, lại nhìn mấy cái đứa bé, trong lòng cảm thán: bọn họ nghèo khó nên chỉ cầu ăn no mặc ấm, không hề để tâm đến ‘trường sinh’, ngoài ra cuộc sống ở Liễu thành là tốt nhất, nàng giả bộ ngu thế này, không để ý tới chuyện của Diệp gia, mới có thể sống tốt, vui vẻ mà làm thôi. . . . . .
Nhan Nhiễm Y cho ông lão ăn xin một ít bạc."Chút bạc này, mua cho bọn trẻ một ít thức ăn. . . . . ."
"Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . . Công tử và phu nhân đúng là người tốt!"
Mặc dù bị gọi là phu nhân, nhưng nhìn ánh mắt cảm kích của bọn họ, trong tim Diệp linh Cẩm xuất hiện một cảm xúc từ lâu chưa có —— cảm động.
Bầu trời dần dần ố vàng, mặt trời chiều ngả về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665375/chuong-54.html